08

597 106 14
                                    

Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, Vương Nhất Bác tê cả da đầu mà cảm giác được nguồn âm phát ra thực chất là đến từ phía sau lưng, tiếng sau so với tiếng trước càng lúc càng thảm não yếu ớt.

Quả thực là đang khiêu chiến ranh giới sợ hãi cuối cùng của cậu, từ lúc đi đến địa phương quái dị này Vương Nhất Bác chưa từng buông lỏng một khắc nào, bây giờ lại là từng trận mồ hôi lạnh tươm sau lưng.

Tiếp tục mắc kẹt trong hoàn cảnh hắc ám quỷ dị này, chỉ sợ nội tâm cường đại cách mấy cũng có lúc không kềm giữ nổi!

Đại não trống rỗng vài giây, Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Triệu Nhượng ngay bên cạnh rốt cục cũng không kềm được mà khóc lên.

"Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi..."

Âm thang gào khóc che lấp tiếng kêu rên ai oán trong bóng tối, giọng nam mười phần trung khí của Triệu Nhượng có hiệu quả phá hư không khí cực kỳ.

Tứ chi run lên một cái, sau khi bình phục tâm tình, Vương Nhất Bác lập tức cầm đèn pin rọi ra đằng sau.

Không có cảnh tro cốt thành đoàn như trong tưởng tượng, chỉ có hai chú cừu non.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ vai Triệu Nhượng: "Đừng gào nữa, là cừu."

Chân của chúng nó bị một sợi dây dài như dây diều cuốn lấy, cũng không biết đã cột ở đây bao lâu, có một con đã thoi thóp ngã xuống đất, thanh âm kia cũng là do nó phát ra. Trên mặt đất còn có hai con chuột đang gặm chân nó say sưa ngon lành, phần đùi đã lộ xương trắng.

Triệu Nhượng trù trừ muốn tiến lên giải cứu, lại bị Vương Nhất Bác túm ngược trở về: "Đừng nên làm bừa!"

"Nhiệm vụ của chúng ta có khi nào chính là cứu nó hay không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, dời đèn pin đến đầu cầu thang bọn họ vừa đi xuống ban nãy.

Triệu Nhượng giật mình: "Chết rồi?"

Mấy con chuột đụng vào bọn họ lúc trước không biết từ khi nào đã ngửa bụng nằm chết dưới bậc thang.

"Là virus." Vương Nhất Bác trầm ngâm nói.

"Virus trên người con cừu?" Kết hợp với hình tượng chuột gặm đùi cừu ngay bên cạnh, mồ hôi lạnh trên người Triệu Nhượng chảy ròng ròng, "Nhất Bác ca, làm sao anh biết được vậy?"

"Chữ bên ngoài bức hoạ kia là ghi chép về nạn ôn dịch bộc phát ở Athens vào hơn 400 năm trước công nguyên, do một nhà sử học Hy Lạp lưu lại, lúc trước vô tình đọc được trong sách."

"Cho nên nội dung bức tranh ám chỉ thứ ở trong này là virus...bởi vì ăn xác người nằm trên đất cho nên chó hoang và quạ mới lần lượt chết đi..." Triệu Nhượng lùi về sau một bước, kinh sợ không thôi, "Nếu chẳng may anh không biết chuyện này, vậy..."

Nửa câu sau cậu ta không dám nói, mấy con chuột kia vừa mới nhảy nhót tưng bừng vậy mà lập tức mất mạng, có thể thấy được loại virus này kinh khủng đến mức nào.

"Ban nãy bọn nó có vẻ hưng phấn vượt mức bình thường, rõ ràng rất lạ, có thể đó là phản ứng sau khi virus xâm nhập cơ thể."

Triệu Nhượng không khỏi lặng lẽ quan sát người bên cạnh một cái, càng thêm bội phục sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác. Dưới loại tình huống này mà có thể suy nghĩ trình tự rõ ràng như vậy, còn dự kiến trước mà bảo cậu ta bịt mũi miệng từ sớm.

Từ bỏ con cừu nhỏ đang giãy dụa, hai người quyết định rời khỏi nguồn cơn mầm bệnh này xa một chút.

Tầng hầm vừa to vừa trống trải, muốn tìm thẻ thông quan cũng là một vấn đề. Hai người lần mò trong cảnh tranh tối tranh sáng thật lâu, nơi này rộng đến mức khiến cho người ta khó mà tưởng tượng.

Ngay lúc Triệu Nhượng cho là hai người đã hoàn toàn mất đi manh mối, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước.

"Kẻ còn sống nếu như không mất ngón tay, ngón chân hay mù mắt..." Vương Nhất Bác nhớ lại đoạn văn tự dưới bức tranh, Triệu Nhượng dừng bước đứng ngay sau lưng, yên lặng chờ nghe phân tích.

"Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại đi một lát." Cậu đột nhiên nói chắc nịch.

Mặc dù sợ hãi, Triệu Nhượng cũng không nhiều lời hỏi lý do, lập tức nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác mà nhắm mắt đi về phía trước.

Trong hoàn cảnh này, nhắm mắt nghĩa là không còn xác định được phương hướng, không biết trước mặt có chướng ngại vật hay không, cũng không biết nên rẽ chỗ nào, chỉ đơn thuần là đi lung tung...

Thời gian từng giây từng phút dường như đều dài đằng đẵng, đủ thứ hình tượng hỗn loạn kinh khủng nảy lên trong đầu, nhịp tim dồn dập như trống nổi. Triệu Nhượng rất muốn hỏi Vương Nhất Bác có dụng ý gì, lại sợ mình quấy rầy suy nghĩ của đối phương.

Cẩn thận từng li từng tí đã thành thói, cho dù là lúc này Triệu Nhượng vẫn không bỏ được tính lo đông nghĩ tây.

Tựa hồ rất lâu sau đó, lại dường như chẳng qua bao lâu, Triệu Nhượng rốt cục cảm thấy được Vương Nhất Bác dừng bước. Bất ngờ hơn, ngón tay cậu ta cuối cùng cũng chạm đến một mặt tường trong không gian vốn dĩ tăm tối mênh mông.

Triệu Nhượng mở to mắt, là một bề mặt bóng loáng sáng choang giống như bức tường làm bằng pha lê.

"A...chuyện gì vậy Nhất Bác ca? Sao lại thế này?"

Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng thở ra, thanh âm mang theo chút khó chịu: "Thì ra là ảo ảnh trong gương, cũng đúng, dưới lòng đất làm sao có thể tồn tại một không gian lớn như vậy, chẳng qua người thiết kế rắp tâm lừa gạt thị giác của chúng ta mà thôi."

Cậu lại hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, "Đây chính là thứ mà phần chú giải trong tranh gọi là 'mù mắt'."

zsww | Không Gian Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ