Chương 4

202 20 6
                                    





Katsuki vừa nói dứt câu, bóng dáng đang bước ra cửa lập tức đứng khựng lại, khiến cho Jaken lúi húi đi đằng sau liền đâm vào hắn mà không kịp đề phòng ngã ngửa. Kuroshiki còn đang định lên tiếng khuyên ngăn cô em gái ngang bướng của mình thì lãnh chúa Kazuma đã ra hiệu cho anh không cần nói, mỉm cười bình thản nhìn cô con gái cưng của mình.

"Con muốn đi thì cũng được thôi, nhưng hãy hỏi thử xem thiếu gia Sesshomaru có muốn bảo trợ con không? Nếu ngài đồng ý, vậy ta liền cho phép."

Nghe vậy, Katsuki mỉm cười vui sướng như bắt được cơ hội ngàn năm có một. Cô đứng bật dậy, nhanh như một cơn gió đến bên cạnh Sesshomaru, ánh mắt tràn đầy thành khẩn cùng đáng thương, tha thiết cầu xin hắn đưa cô theo.

"Đại nhân Sesshomaru, ngài có thể đưa ta theo được không?"

"Thật chưa thấy nữ nhân nào muốn trốn nhà theo trai ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại ở ngay trước mặt phụ mẫu cầu xin như cô nàng này."

Jaken đứng đó chứng kiến sự việc một hồi, cũng chỉ biết há hốc mồm trước những hành động của Katsuki, cảm thấy cô thật không có liêm sỉ. Kiyoko thuỷ chung vẫn ngồi ở vị trí của mình, nín cười muốn run cả người, còn anh trai cô chỉ biết đưa tay lên vỗ trán lắc đầu thở dài. Đúng là mất mặt!

"Tại sao ngươi lại muốn đi theo ta?"

Sesshomaru đối với những hành động có thể coi là vô sỉ này của Katsuki mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn cô với đôi mắt hổ phách vô cảm. Katsuki thiếu chút nữa lại bị cuốn mình vào ánh mắt thanh lạnh ấy, nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo, vì tương lai tươi sáng cô tất nhiên phải ôm đùi hắn thật chặt nha.

"Bởi vì ngài rất mạnh! Hơn nữa còn rất đẹp trai."

Đến lúc này, không chỉ Kiyoko mà cả lãnh chúa cùng phu nhân đều phải phá lên cười trước dáng vẻ cùng điệu bộ của cô. Nào đâu có phải một tiểu thư đài các đã đến tuổi cập kê đâu. Cô rõ ràng vẫn còn là một tiểu yêu ham chơi!

Đối với lời này, khoé môi Sesshomaru lại khẽ nhếch lên một cách vô thức, khiến cho người đối diện điêu đứng mất vài giây.

"Đã vậy thì, làm phiền thiếu gia Sesshomaru thời gian tới chiếu cố cho con gái bé bỏng của ta vậy."

"Lãnh chúa yên tâm."

Được như ý, Katsuki không kìm được reo lên một tiếng, liền lập tức kéo theo Kiyoko đang ngồi đó trở về chuẩn bị đồ đạc còn lên đường. Kiyoko còn đang mải buồn cười, làm gì có tâm trạng mà đề phòng nên dễ dàng bị Katsuki kéo đi như bay. Số cô đúng đen đủi mà!

Ở trong phòng của mình, Katsuki đang háo hức chuẩn bị đồ đạc cho vào chiếc tay nải màu xanh quen thuộc, chỉ hận không thể đem theo cả toà thành.

"Hai bộ y phục cùng một chút đồ trang sức làm lộ phí đi đường, vậy là đủ rồi nhỉ Ki-chan?"

"Xem thử trong đống quà kia có món nào em muốn mang đi không? Biết đâu sẽ có lúc dùng đến."

Kiyoko vừa đi quanh phòng vừa nói với Katsuki, giọng điệu trưởng thành hoàn toàn trái ngược với cơ thể nhỏ bé của cô. Katsuki nghe vậy thì hơi bĩu môi, trong đấy có thể có món quà nào hữu ích chứ.

Có những mùa hoa nở gió đưa hương | SessKaguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ