Chương 6

226 20 17
                                    





Giữa cái khung cảnh bốn bề tĩnh lặng đối diện một tảng băng thế này, Katsuki đã nghĩ rằng bản thân cô nên đánh một giấc để dành sức lực cho cuộc hành trình thì bất chợt giọng nói từ phía đối diện vang lên, như một lời thầm thì thoáng qua dưới đáy đại dương thăm thẳm. Hẳn nhiên cô có chút giật mình khi nghĩ rằng hắn đang quan tâm đến sự tồn tại của cô - một ai khác ngoài cô gái bảo bối của hắn, với một giọng điệu ân cần đến thế.

"Lo lắng cho ta sao?"

Sesshomaru khẽ trầm ngâm, như thể hắn đang tự phủ nhận mối bận tâm của chính mình và gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi không đáng có về một ai khác ngoài Rin, đó là cô nghĩ thế. Hoặc nếu hắn không trả lời cô, thì cũng không sao cả, nhiều thời gian cho một câu trả lời khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, âm thanh lạnh lùng ấy lại vang lên như xua tan những làn khí ấm áp vốn đang bảo bọc cô đó giờ.

"Ta không có nghĩa vụ phải lo lắng cho bất cứ ai." Và hắn trả lời như vậy.

Theo những gì cô đã nghe được, hắn đáng lẽ phải trở nên dịu dàng hơn một chút sau khi đã được chân mệnh đời mình cảm hoá chứ nhỉ? Hay đối với bất kì ai cũng thế trừ người con gái đằng kia?

Katsuki ôm lấy đầu gối mình, tựa cằm lên đó, một tay cầm que củi khều khều trong đống lửa hãy còn tí tách những đốm sáng nhỏ, nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Kể cả Rin sao?"

Ánh mắt màu vàng kim khẽ khàng chuyển động, đem những sự dịu dàng tích góp lại đến trên người cô gái đang ngủ say trong lòng con yêu quái thu người lại với một cơn mơ êm đềm, như ngắm nhìn một bảo vật trân quý. Không hiểu sao, nhìn thấy điều đó, trong lòng Katsuki cảm thấy gai gai như bị cào qua từng đường mơ hồ đến khó chịu. Gió khẽ thì thầm bên tai cô hãy nghỉ ngơi, hay nó thì thầm với cô đừng nên bắt đầu. Nhưng là bắt đầu cái gì? Tình cảm?

Nghĩ kỹ lại thì, đúng như hắn nói, lo lắng cho ai đó không phải nghĩa vụ của hắn, đó là một sự lựa chọn. Và hắn chọn Rin.

Ổn cả thôi! Katsuki thầm nhủ. Cô chỉ là một con bé yêu nữ mới trưởng thành, vì để được ra khỏi ngôi nhà cô đã quá quen thuộc mà bám víu lấy hắn mặt dày không buông. Đó là một kiểu phiền phức, Katsuki cảm thấy mừng thầm vì hắn đã không từ chối thỉnh cầu của cô. Hơn nữa, cô và hắn chỉ mới gặp nhau được hai ngày, thứ tình cảm ngắn ngủi này chẳng là gì để cô phải khổ sở vì Sesshomaru yêu thương một ai đó cả.

Khoan! Cô vừa nói là... tình cảm sao? Ôi cái thứ mang tên cảm xúc chết tiệt. Katsuki thật muốn vả mình một cái cho tỉnh táo lại. Việc dễ dàng thừa nhận mình có những cái cảm giác rung động đối với một kẻ chỉ vừa gặp mặt được khoảng hai ngày như một gáo nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu cuốn trôi đi tất cả sự sáng suốt của cô từ khi có được nhận thức đến giờ vậy. Chẳng có lí do gì để cô phải tự xúc phạm trí tuệ và lòng tự tôn của mình như thế cả. Thích một người từ cái nhìn đầu tiên không phải là phong cách của cô.

"Lo cho bản thân mày đi Katsuki! Còn cả Ki-chan nữa, mày không thể trở thành một kẻ vô dụng được!"

Nghĩ vậy, Katsuki quẳng que củi vào trong đống lửa hãy còn rực sáng, trở về nơi chị họ cô đang trằn trọc trong giấc ngủ vì lạ chỗ. Chỉnh lại tấm chăn ngay ngắn, để cho Kiyoko có thể ngủ bằng một tư thế dễ chịu nhất, Katsuki cũng từ từ chìm vào giấc mộng trong tiếng gió thì thào khe khẽ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có những mùa hoa nở gió đưa hương | SessKaguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ