Chương 2

294 35 6
                                    





Vùng đất phía Đông

Nếu như ở phía Bắc có tộc sói yêu đứng đầu, phía Tây cai trị bởi tộc khuyển yêu, thì ở phía Đông gió núi chập chùng này lại là vùng đất của tộc phong yêu nổi tiếng chuộng hoà bình, không tranh chấp với các loài yêu quái khác. Những yêu quái sinh sống ở vùng đất này đều yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, những yêu quái xấu xa không thể xuất hiện ở đây.

Tại toà thành cổ toạ lạc giữa rừng cây bạt ngàn đương trổ lá đơm bông ngập tràn sức sống, mọi người đều đang trong một trạng thái căng thẳng, hối hả. Hôm nay là ngày lãnh chúa phu nhân lâm bồn, đứa con thứ hai của lãnh chúa Kazuma.

Bên ngoài phòng ngủ, vị lãnh chúa cứ lo lắng đi đi lại lại, lòng cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Người hầu thì cứ tấp nập ra ra vào vào, tiếng bà đỡ hô lên bảo phu nhân hãy dùng sức. Nhìn từng chậu nước hoà lẫn với máu được bưng ra, lãnh chúa Kazuma càng thêm lo lắng, bồn chồn. Sẽ không có chuyện gì đâu!

"Phụ thân, người đừng cứ đi qua đi lại như vậy nữa. Con nhìn muốn hoa cả mắt rồi."

Đứng bên cạnh, người con trai cả của lãnh chúa, thiếu gia Kazuma Kuroshiki mất kiên nhẫn lên tiếng. Phụ thân đã đi qua đi lại cả nửa canh giờ rồi, mẫu thân cũng có sinh nhanh hơn được đâu. Đứa em này của anh, rõ là một đứa trẻ ngang bướng mà, làm khổ mẫu thân đến như vậy.

Bất chợt, tiếng khóc của trẻ con vang lên trong ngần, như đánh thức mọi giác quan trên cơ thể những người có mặt tại đó. Cùng lúc ấy, bà đỡ bước ra, trên tay bế theo một đứa nhỏ lần đầu xuất hiện trên thế giới.

"Chúc mừng lãnh chúa, là một tiểu thư vô cùng đáng yêu."

Lướt qua đứa nhỏ vừa mới chào đời, vị lãnh chúa cao quý chạy vội vào bên trong với vợ của mình. Chẳng muốn xem những cảnh ân ái của phụ mẫu mình, thiếu gia Kuroshiki đành nhận em gái mình từ tay bà đỡ còn đang ngớ người trước phản ứng của người cha, nhẹ nhàng trìu mến nói.

"Phụ thân đã không cần em rồi, vậy thì để ta chăm sóc em vậy. Chào mừng em đến với thế giới này!"

Con bé đã nín khóc, nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng đôi mắt to tròn long lanh, kêu lên ê a vài tiếng như đáp lời, sau đó liền cười khanh khách.

Thật sự rất đáng yêu!

Dù nói vậy, chàng trai trẻ vẫn bế nhóc con đáng yêu vào trong phòng, để cho con bé được gần mẫu thân một chút. Nằm trên giường, phu nhân Kazuma đang thở mạnh từng nhịp sau một hồi mệt mỏi, nhìn lãnh chúa bằng ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười nói.

"Coi chàng kìa, bỏ quên cả con gái rồi."

"Nàng hãy cứ nghỉ ngơi đi, sau này không cần sinh nữa. Hai đứa là đủ rồi. Ta sợ mất nàng!"

Ôi trời đất ơi, sến rện!

Kuroshiki đứng cạnh bên, lắng nghe từng lời của vị phụ thân yêu quý liền cảm thấy không chịu nổi. Đổi lại là phu nhân lãnh chúa vẫn đang mỉm cười dịu dàng, sau đó ra hiệu cho con trai để bà ôm con gái của mình.

"Chàng nghĩ xem, nên đặt tên con là gì đây?"

"Ây da, con trai đã lớn rồi, con hãy đặt cho em đi."

Có những mùa hoa nở gió đưa hương | SessKaguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ