Một lúc sau, Katsuki cùng Kiyoko đã trở lại căn phòng lúc trước. Hiển nhiên, ngay lập tức Kiyoko bị hầu nữ của lãnh chúa phu nhân gọi đi để Katsuki đứng một mình chán chường. Cô thấy vậy cũng không nán lại lâu mà trở về điện của mình để nghỉ ngơi.Trên đường trở về lại bất chợt gặp thiếu gia Kuroshiki.
"Onii-chan, anh đi đâu mà vội thế?"
"À, Katsuki, em đã đi đâu cả buổi chiều nay vậy? Hôm nay có rất nhiều khách quý đến, phụ thân cho gọi đến đại điện để giúp người tiếp đón."
A, khách quý. Buổi tiệc sinh thần của cô thực chất cũng chỉ là buổi tiệc xã giao cho những người quyền quý mà thôi. Katsuki lại cảm thấy buồn bực, nhưng chợt nhớ đến người vừa mới nãy xuất hiện. Có khi nào cũng là một vị khách trong số những "khách quý" đó không nhỉ? Dù sao hắn cũng có vẻ là một yêu quái mạnh.
Thế là, để thoả mãn khát khao tò mò của chính mình, Katsuki liền một mạch bám theo anh trai đến đại điện để ngó nghiêng một chút xem có vị khách nào thú vị không.
Nói là rất nhiều, nhưng thực chất cũng chỉ có một vài người ra vào mà thôi. Một số khác, hoặc là đã được đưa đến phòng nghỉ cho khách, hoặc là đã đi đâu đó thăm thú. Toà thành này dù sao cũng là một nơi thú vị, theo quan điểm của Katsuki thì là như thế.
Hiện tại, trong đại điện, phụ thân của cô, lãnh chúa Kazuma đang ngồi ở vị trí trung tâm, phong thái ung dung hệt như những vị daimyō(*) lừng lẫy của thế giới con người. Bên cạnh phụ thân là mẫu thân cùng với anh hai, đều là những người toát ra phong thái của bậc quyền quý, mà nhìn lại bản thân, Katsuki khẽ nhăn mày. Cô không thích làm người như vậy, vừa đạo mạo lại có phần giả dối.
(*daimyō: đại danh, hay là những vị lãnh chúa thời chiến quốc Nhật Bản)
Đối diện với cha mẹ cô là một hồ yêu xinh đẹp cùng với hầu cận của nàng. Những biểu hiện của nàng ta thực sự toát lên phong thái của một tiểu thư đài các, diễm lệ, mị hoặc, nhưng dễ khiến cho người ta nhàm chán. Trên đời này, mỹ nhân còn thiếu sao? So với mẫu thân của cô, nàng ta vẫn chỉ là một nhành hoa mới chớm nở mà thôi. Thả lỏng cơ thể dựa lưng vào bức tường phía sau, trong vô thức, Katsuki khẽ đưa cây quạt mà chị họ mới tặng cô ngày hôm nay gõ nhẹ vào cằm, biểu tình của cô thực sự là không có lấy một chút thú vị.
"Sinh thần a sinh thần, giá mà mình có thể rời khỏi đây thì tốt biết mấy!"
Đôi mắt hồng ngọc đảo quanh một vòng, ra vẻ buồn chán đến cực độ. Đột nhiên, một mái tóc màu bạch kim lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Là hắn!
Tên yêu quái kì lạ.
Hắn khoan thai bước đến trước mặt lãnh chúa Kazuma cùng phu nhân, khẽ gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi. Mà phụ thân cô, đối với thái độ này của hắn lại vô cùng niềm nở, không có lấy một chút tức giận.
"Lãnh chúa Kazuma, hôm nay ta theo ý lệnh của mẫu thân, mạo phạm đến vùng đất này cùng chút lễ vật. Mong ngài nhận cho!"
Khí thế công nhận bức người. Tên này, dù đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn, mặt không đổi sắc, vẫn cứ lạnh tanh vô cảm. Kuroshiki đứng đối diện hắn, lại chỉ nở một nụ cười ra chiều thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những mùa hoa nở gió đưa hương | SessKagu
FanficDựa trên một câu chuyện có thật đã được kể, được thấy, được nghe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đùa đấy :))) Nguồn ảnh: Inuyasha-kun Aishiteru