Chương 1

464 44 9
                                    





Minh giới

Lơ lửng

Đôi mắt hồng ngọc khẽ nhíu, một lúc sau mới chầm chậm mở ra, rèm mi nhướn cao để tiếp nhận khung cảnh xung quanh. Kagura thấy mình đang trôi nổi trên một tấm màn đen dày đặc không nhìn rõ cả năm ngón tay. Cơ thể trôi nổi, trái tim vừa mới trở về còn chưa kịp đập quá ba nhịp đã lại dần lặng im.

À, thì ra cô đã chết rồi.

Không gian đen đặc đến không nhìn thấy đáy, Kagura thầm tự hỏi phải chăng đây chính là thế giới bên kia. Khắp nơi chỉ có duy nhất một màu của sự chết chóc, tuy vẫn thấy phảng phất chút ánh sáng nhạt nhoà nhưng chẳng giúp ích được gì trong việc tìm hiểu xem nơi đây là đâu.

Chợt

Cô thấy ở phía xa loé lên một tia sáng. Thử cố gắng di chuyển cơ thể mới thấy mình nhẹ bẫng, không còn cảm giác nặng nề mà thân xác phàm trần đem lại. Kagura hiện tại đúng nghĩa là một hồn ma vất vưởng.

Nhẹ nhàng lướt đến nơi phát ra ánh sáng như cái cách mà cô vẫn thường hoà mình vào làn gió trước đây, mọi thứ dần hiện rõ trước mắt. Có một con đường mòn nhỏ nằm lạc lõng trong thế giới đen đặc này, như thể một sợi dây nằm vắt ngang một cái hố sâu hun hút không thấy đáy. Bước từng bước về phía trước, ánh sáng càng trở nên rõ ràng hơn, Kagura nhìn thấy...một bóng hình vừa mơ hồ xa lạ, lại vừa quen thuộc rõ ràng.

Sesshoumaru, đại khuyển yêu vang danh của vùng đất phía Tây, đứng đối diện với chó địa ngục, thanh kiếm mà anh thường gọi là Thiên Sinh Nha vốn chỉ là một thanh kiếm cùn không cắt nổi ngọn cỏ, ấy vậy mà giờ đây lại chém ngang xương một con quỷ của địa ngục. Vậy ra thanh kiếm đó là như vậy!

Cũng chẳng khó để nhận ra lí do vì sao anh chém đứt đôi mình con chó ấy không thương tiếc, và cũng có thể là lí do duy nhất. Chắc hẳn con chó đã nuốt chửng Kohaku với cô bé loài người rất quan trọng với anh kia - Rin, tên cóc già đã từng gọi như thế, hoặc là cô đã từng nghe. Nhưng nguyên nhân của chuyện này là gì? Chẳng lẽ ngài đại yêu quái Sesshoumaru lại đột nhiên nổi hứng thú trêu chọc ai đó khiến họ nổi giận và đẩy anh cùng những người đồng hành tiến vào đây - nơi dành cho người đã chết?

Kagura bước dần từng bước tiến về phía họ, nhưng chẳng ai phát hiện ra, hoặc là họ không thấy cô, hoặc có thể cô vốn chẳng tồn tại. Kohaku sau khi thoát khỏi bụng con chó đen xì gớm ghiếc đó thì cũng dần mở mắt tỉnh lại, còn cô bé loài người kia thì không. Chẳng cần nghĩ nhiều cô cũng biết được là nhờ mảnh ngọc Tứ hồn sau gáy cậu ta đã giữ lại phần hồn nhỏ bé vốn có của cậu.

Kohaku cõng cô bé, cứ thế bước theo từng bước chân của ngài đại khuyển yêu, đang tìm cách thoát khỏi nơi đây. Những bước chân lặng lẽ của Kagura cũng tự động di chuyển theo họ trên con đường mòn tăm tối. Những con yêu quái của địa ngục vẫn tiếp tục xuất hiện, và con bé loài người thì không thở nữa.

"Sesshoumaru-sama, Rin không thở nữa."

Thanh kiếm đó, một lần nữa được rút ra.

Thiên Sinh Nha không chỉ giết được quỷ của địa ngục, mà còn có thể hồi sinh người đã chết - những linh hồn đang chuẩn bị bước về thế giới bên kia. Một cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực khiến Kagura phải bật ra một nụ cười nhạt thếch. Quả nhiên, kẻ xấu thì sẽ không bao giờ nhận được lòng nhân từ.

Có những mùa hoa nở gió đưa hương | SessKaguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ