Chương 48: Nếu cô dám bội tình bạc nghĩa, tôi sẽ đánh gãy chân cô

2.2K 154 22
                                    

Triệu Tiểu Tiên đắc ý trong chốc lát, thuận tiện đem tất cả trái cây còn dư ném vào trong miệng mình, sau đó mới rửa mặt, thay quần áo khác. "Mẹ, con muốn đi một chuyến đến siêu thị."

"Vậy mẹ và con cùng nhau đi..." Lâm Thư mới vừa nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Nha không được, một lát nữa mẹ còn có chuyện phải làm."

"Không sao, con tự đi một mình cũng được."

"Vậy con đi đường cẩn thận."

Bề ngoài Triệu Tiểu Tiên nói là sẽ mua que cay cho Doãn Tân ăn, đương nhiên thực chất không có khả năng là sự thật.

Nhưng mà cũng không tính là lừa gạt Doãn Tân, Triệu Tiểu Tiên ở trên mạng tìm được mấy cái công thức làm que cay, dự định mua nguyên liệu nấu ăn về tự mình thử từng cái một, như vậy cũng có thể khiến bản thân yên tâm hơn một chút.

Lại nói tiếp, Triệu Tiểu Tiên cũng đã có một khoảng thời gian không ra khỏi nhà, điều tốt nhất khi trong nhà có nhiều người hầu chính là cái gì cũng không cần phải tự mình đi mua.

Cũng hiếm khi nào có được một ngày giống như là hôm nay vậy, tự mình đi ra khỏi nhà, trong một khoảng thời gian ngắn nhất, mua đồ xong liền trở về.

Nhưng mà Triệu Tiểu Tiên lại không nghĩ đến, chính là sẽ ngẫu nhiên gặp được Lạc Đồng An.

Triệu Tiểu Tiên là đi cùng Du Lý và Chu Tịnh, nhưng mà sau khi vào siêu thị ai cũng có đồ cần mua riêng cho bản thân, cho nên thường sẽ rời nhau.

Thời điểm đứng đối diện chạm mặt với Lạc Đồng An, hai bên đều lẻ loi một mình, khả năng là bởi vì không có những người khác, cho nên khi hai bên gặp nhau so với lúc trước liền thả lỏng hơn một chút.

Sau một thời gian rất lâu bốn mắt nhìn nhau, hai người mới dần dần lấy lại tinh thần, bộ dạng có chút xấu hổ, lại có chút nhẹ nhỏm.

"Trùng hợp vậy à?" Cuối cùng vẫn là Lạc Đồng An mở miệng trước.

"Ân..."

Hai người các nàng, mỗi người đẩy một cái xe, đứng ở giữa những kệ hàng, người đến người đi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thế nhưng nếu trực tiếp đi đến bên cạnh, hình như lại không quá thích hợp.

Lạc Đồng An cúi thấp đầu, thời điểm nhớ lại vẫn là nói lời xin lỗi: "Chuyện lúc trước, thật xin lỗi a."

"Không có việc gì, Triệu Hiểu Du gây chuyện, cũng không có trách cậu."

Triệu Tiểu Tiên suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp: "Lúc trước cậu không có tham dự hôn lễ." Nàng thử muốn tìm lại cái loại cảm giác lúc ban đầu này, hoặc là cái loại hình thức ở chung lúc ban đầu, vì thế khẽ cười một cái, nói đùa: "Tiền mừng, cậu dự định khi nào sẽ bù lại?"

Lạc Đồng An không khỏi giật mình một cái, nửa ngày sau mới lắp ba lắp bắp nói: "Mình... bây giờ mình bù lại, có được không?"

"Có thể a, cậu chính là người bạn tốt nhất của mình, không được đưa quá ít."

Rốt cuộc Lạc Đồng An cũng nở nụ cười, thật giống như trong nháy mắt, những cái sự tình trong dĩ vãng, tốt hay không tốt, tất cả đều buông xuống.

Sau khi đối thủ một mất một còn mang thai con của tôi - Nam Cung Phàm ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ