Chương 51: Người học vẽ, có ai chưa từng vẽ qua mấy loại... thỏa thân

1.6K 112 4
                                    

Doãn Tân bị cái người hầu gái lỗ mãng hấp tấp này làm cho không hiểu chuyện gì, đang muốn đặt câu hỏi liền nghe thấy ở trong nhà giống như có tiếng bước chân của một đại đội đang chạy về hướng bên này.

Triệu Tiểu Tiên chạy ở phía trước, không bao lâu sau liền vọt vào trong, sau đó bám ở trên người của Doãn Tân, vội vàng cuống cuồng kiểm tra một lượt từ đầu đến chân.

Doãn Tân:...

"Rốt cuộc, tình huống này là như thế nào?"

Triệu Tiểu Tiên trong lúc nhất thời sợ hãi cũng không nói nên lời, sau khi xác định được người kia hoàn hảo không có chút tổn hại gì mới thở ra một hơi, sau đó ôm lấy Doãn Tân gắt gao.

"Tại sao đột nhiên cô lại biến mất không thấy đâu..."

"Tôi?" Tuy rằng chôn ở lồng ngực, Triệu Tiểu Tiên không nhìn thấy được, nhưng Doãn Tân vẫn là chỉ vào cái mũi của mình, không hiểu ra sao. "Tôi không thấy đâu?"

"Đúng vậy!" Triệu Tiểu Tiên ủy khuất nói: "Quay đầu một cái đã không thấy tăm hơi đâu!"

Doãn Tân không nhịn được buồn cười, hóa ra cái người 'không thấy' thật sự chính là cô.

"Tôi chỉ là đi đến phòng vẽ nhìn xem, cô cũng quá khoa trương rồi."

Triệu Tiểu Tiên cũng không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, mỗi ngày đều lo sợ Doãn Tân sẽ bị đụng chỗ nào đó hoặc là tâm trạng nhạy cảm, cảm thấy chán nản...

Nàng nghe nói người mang thai đều rất yếu đuối, đụng một chút là có khả năng sẽ suy nghĩ không thông.

Cho dù không có suy nghĩ không thông, lỡ như có những phần tử ngoài vòng pháp luật lén lút lẻn vào trong nhà thì sao, thừa dịp Doãn Tân không có sức lực chống trả bắt người đem đi.

Nói tóm lại là cứ suy nghĩ một lát như vậy, trong đầu của Triệu Tiểu Tiên đại khái đã tưởng tượng ra hơn mười kịch bản lớn, càng tưởng tượng càng sợ hãi muốn chết.

"Vậy tại sao điện thoại di động cô cũng không mang theo!"

"A..." Lúc này Doãn Tân mới dần dần nhớ đến, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Gần đây trí nhớ không tốt, quên mang."

"Cô làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn cho rằng cô mất tích rồi!"

Doãn Tân nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của Triệu Tiểu Tiên, trấn an nói: "Tôi ở trong nhà của chính mình, làm sao có thể mất tích được?"

"Tôi mặc kệ, cho dù thế nào đi nữa, sau này không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của tôi, đi đâu cũng phải nói với tôi một tiếng." Triệu Tiểu Tiên bĩu môi một cái. "Ở nhà cũng vậy, phải luôn mang theo điện thoại di động bên người, đừng để cho tôi không tìm được cô."

"Được được được."

Nhìn thấy các chủ nhân đang thân mật, đám người hầu tuy rằng rất muốn đứng ở góc tường lắng nghe nhưng cuối cùng vẫn là nỗ lực kiềm chế lần lượt lui ra ngoài, đến cùng chỉ còn lại hai người đang ôm nhau dưới ánh sáng giống như trong truyện cổ tích.

Sau khi đối thủ một mất một còn mang thai con của tôi - Nam Cung Phàm ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ