Chương 63: Tôi cảm thấy công ty đã có người kế nghiệp

1.7K 122 27
                                    

Thời điểm Triệu Tiểu Tiên sắp sinh, trình độ tiếng phổ thông của Doãn Anh Anh đã đạt được một chút tiêu chuẩn, khi Triệu Tiểu Tiên ở trong phòng sinh đau đến khóc lóc, bé con ở bên ngoài cửa trực tiếp gào khóc kêu "Tiên nữ".

Doãn Tân vừa lo lắng cho Triệu Tiểu Tiên, muốn mọi thời khắc đều ở bên cạnh nàng, lại vừa đau lòng bé con đang ở bên ngoài khóc đến muốn tan vỡ, chỉ sợ bên trong không có gì, ở bên ngoài đã khóc đến không chịu nổi.

Cũng may còn có Lâm Thư dỗ dành, tuy rằng Doãn Anh Anh không có hứng thú đối với mấy món ăn vặt và đồ chơi mà bà nội mang đến, nhưng mà tốt xấu gì cũng hiểu được Triệu Tiểu Tiên chỉ là đang 'khám bệnh', sau khi chắc chắn là sẽ không chết, cuối cùng cũng không khóc kịch liệt như lúc đầu nữa.

Ngày dự sinh của Triệu Tiểu Tiên tính toán vô cùng chính xác, nói là ngày nào, vừa qua mười hai giờ liền bắt đầu làm ồn ào ầm ĩ lên.

Mọi người ở trong nhà vốn dĩ là lo lắng có chút không ngủ được, bác sĩ cũng đã sớm chờ đợi ở trong phòng dành cho khách, bởi vì như vậy liền đem chút mệt mỏi này quét một cái hết sạch sẽ, cả một đám người ngay lâp tức liền thanh tỉnh.

Chỉ là khi Triệu Tiểu Tiên sinh thì động tĩnh lại lớn hơn rất nhiều so với Doãn Tân lúc ấy, không biết là Triệu Tiểu Tiên không chịu được đau đớn hay là thể chất có vấn đề, hoặc là vốn dĩ sinh hai đứa nhỏ thì càng khó khăn hơn một chút.

Đừng nói là cái nhóc con Doãn Anh Anh kia hoàn toàn không biết gì, chính ngay cả Doãn Tân cũng bắt đầu lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của Triệu Tiểu Tiên hay không.

Thật ra trước đó Doãn Tân vẫn luôn nói với Triệu Tiểu Tiên về vấn đề sinh mổ, so sánh mà nói thì ít phải chịu đau đớn hơn rất nhiều, chỉ là Triệu Tiểu Tiên lại vô cùng kiên định so với bất kỳ thời điểm nào, nói là sinh mổ sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của đứa nhỏ, cho nên dù nói như thế nào cũng đều nhất định phải sinh thường.

Doãn Tân đề cập mấy lần, cảm thấy không lay chuyển được Triệu Tiểu Tiên, nghĩ là nàng đã hạ quyết tâm, cho nên cuối cùng cũng không nhắc đến nữa.  

Chỉ là lúc này nhìn thấy bộ dạng của Triệu Tiểu Tiên, cái loại suy nghĩ kia trong nháy mắt lại bùng cháy lên trong Doãn Tân.

Triệu Tiểu Tiên đau đến mức cả người đầy mồ hôi, đồng thời trên người của Doãn Tân cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, không ngừng chảy xuống. "Nếu không hay là..."

"Không, không cần..."

Lời còn chưa nói xong, Triệu Tiểu Tiên ở trên giường liền một phát bắt được tay của cô, đối phương bởi vì đau đớn mà dùng sức rất mạnh, trong vô thức, gần như là muốn bóp nát xương tay của Doãn Tân.

Nhưng Doãn Tân lại không trốn cũng không tránh, giống như là hoàn toàn không có cảm giác.

Giữa hai người các cô luôn có loại ăn ý này, cho dù cái gì cô cũng chưa nói, nhưng Triệu Tiểu Tiên đã biết cô muốn nói cái gì.

Mà vào lúc này, Triệu Tiểu Tiên vẫn vô cùng kiên trì, quyết tâm vẫn như cũ không có chút nào lung lay, cho dù là đau đến không thể chịu nổi, còn muốn dùng chút sức lực không còn lại bao nhiêu để phủ định lời đề nghị của Doãn Tân.

Sau khi đối thủ một mất một còn mang thai con của tôi - Nam Cung Phàm ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ