Chương 55: Muốn ăn luôn cô

1.9K 116 18
                                    

Người ta thường nói mang thai ngốc ba năm, Triệu Tiểu Tiên cảm thấy, tại sao cái lời nói này lại không đáng tin cậy như vậy chứ?

Lúc này mới có mấy ngày a, tại sao cảm giác Doãn Tân lại gian xảo như trước rồi.

"Cô... Nói cái gì vậy, đương nhiên là..."

"Lúc trước mẹ tôi vẫn luôn muốn nuôi Husky, cứ ở trong tối ngoài sáng vòng vo, cầu xin trong một khoảng thời gian rất dài." Doãn Tân nói: "Nhưng mà tôi cũng chưa đồng ý." Cô nhìn Triệu Tiểu Tiên. "'Cho nên chắc là bà ấy sẽ không buông tha cái cơ hội này ở chỗ cô."

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Được rồi, đã nói đến như vậy rồi, làm sao còn có thể chối cãi đây?

Triệu Tiểu Tiên xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có thể ngắt lời nói: "Ai, Du Lý đâu rồi? Mới vừa nãy còn ở đây mà?"

Doãn Tân nhìn thấy đối phương cố gắng hết sức đổi chủ đề, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ trả lời: "Đi phòng vệ sinh."

"Nha."

Triệu Tiểu Tiên cúi đầu móc móc ngón tay, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì, mãi cho đến khi Doãn Tân lại một lần nữa mở miệng nói: "Có điều, nếu như bà ấy thật sự muốn nuôi, cũng có thể."

Đôi mắt của Triệu Tiểu Tiên sáng lên. "Thật sao?"

"Nhưng mà tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của con chó này đều phải do tự mình bà ấy chịu trách nhiệm, nếu như bà ấy lại cùng ba tôi đi ra nước ngoài du lịch, cũng phải đem con chó theo." Doãn Tân nhìn nhìn Triệu Tiểu Tiên. "Hơn nữa, thời điểm bà ấy và ba tôi ở nhà thì ba tôi phải cùng tôi đến công ty để xử lý công việc."

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Tổng hợp một chút các loại biểu hiện của hai vị lão nhân, Triệu Tiểu Tiên cảm thấy cái loại yêu cầu này khả năng không quá phù hợp với thực tế.

Nhưng mà Doãn Tân lại vô cùng kiên trì, gằn từng chữ một nói: "Nếu không, đừng, hòng, nuôi."

"...Chi bằng, cô vẫn là tự mình đi nói với mẹ?"

Doãn Tân duỗi cái eo lười, tùy hứng nói: "Không cần."

Gương mặt của Triệu Tiểu Tiên đau khổ, lại thở dài một cái. "Hai người đây là làm khó xử tiên nữ tôi."

Doãn Tân vươn tay nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của Triệu Tiểu Tiên, cười nói: "Nhìn thấy bị ủy khuất đến nổi cái mặt cũng gầy đi."

Cô vợ nhỏ bị kẹp ở bên trong tình thế khó xử, vốn dĩ không muốn đi truyền lời của Doãn Tân, dự định chuyện này không ai đề cập đến liền cứ như vậy mà trôi qua.

Kết quả Lâm Thư lại tự mình đến hỏi thăm, Triệu Tiểu Tiên bị ép đến không còn cách nào, cuối cùng thật sự chỉ có thể đem hết lời nói của Doãn Tân, một chữ cũng không thiếu thuật lại một lần nữa.

"Chậc, cái nha đầu này, càng ngày càng kỳ cục!" Lâm Thư có trình tự phê bình nói: "Còn không phải chỉ là một con Husky thôi sao, nuôi thì nuôi, ai sợ ai a?"

Triệu Tiểu Tiên: "...A?"

Lâm Thư nói: "Thoạt nhìn mẹ là một người không có trách nhiệm như vậy sao?"

Sau khi đối thủ một mất một còn mang thai con của tôi - Nam Cung Phàm ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ