Chương 47: Cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn que cay

1.7K 146 26
                                    

"Cho nên con liền lợi dụng điểm này, quay ngược lại đi đối phó với Tiểu Tiên? Lợi ích của Triệu gia là do Tiểu Tiên mang đến, bây giờ con đối xử với Tiểu Tiên như vậy, gây ra hậu quả còn muốn đem Tiểu Tiên ra làm lá chắn, cảm thấy Doãn gia không dám đụng vào chúng ta hay sao?"

"Nếu đúng thì thế nào..."

"Triệu Hiểu Du!" Chuyện đã đến nước này mà cái nha đầu này vẫn như cũ không biết hối cải, Triệu Đông Tuyền tức giận đến mức khí huyết đều muốn chảy ngược, ông ôm ngực ngồi xuống ghế sôpha. "Con cũng không khỏi quá vô lý! Đó là em gái của con! Vì sao con nhất định phải gây khó dễ cho nó? Nó còn chưa nhường nhịn con đủ hay sao? Rốt cuộc nó đã làm chuyện gì có lỗi với con?"

"Chuyện mà cô ta có lỗi với con nhất chính là không nên sinh ra!"

"Con!!"

"Nhường nhịn con? Cái gì gọi là nhường nhịn con? Vốn dĩ tất cả đều là của một mình con, cô ta có cái gì chứ?!"

Triệu Đông Tuyền nhắm hai mắt lại, hít sâu một hồi lâu. "Tại sao con lại biến thành như bây giờ?"

"Từ khi ba cưới người phụ nữa kia, sinh ra Triệu Tiểu Tiên, con đã trở thành như vậy!" Triệu Hiểu Du kêu gào nói: "Thế nào, bây giờ ba muốn nghe lời nói của người đàn bà kia, đem con đuổi ra khỏi công ty sao?"

Triệu Đông Tuyền cảm giác lồng ngực vô cùng đau đớn, trầm mặc một hồi lâu sau mới thở dài nói: "Ba cũng chỉ có thể làm như vậy."

"Ba!" Triệu Hiểu Du tức giận: "Vì sao ba phải sợ người phụ nữ kia!"

"Đủ rồi! Ba thật sự không biết rằng sự nuông chiều mù quáng sẽ biến con trở thành bộ dạng như ngày hôm nay! Cho nên từ đây về sau, ba sẽ không nuông chiều con nữa!"

"..."

"Bắt đầu từ ngày mai con không cần phải đi đến công ty, trong khoảng thời gian ngắn, những chuyện khác của công ty chắc sẽ không giao cho con." Triệu Đông Tuyền nói: "Tự mình mua vé máy bay đi xuất ngoại giải khuây đi, cẩn thận suy ngẫm lại, đến khi nào hiểu rõ thì quay trở về."

Vẻ mặt của Triệu Hiểu Du hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi: "Đây là ba muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?"

"Ba nói, chỉ là đi giải khuây một chút, con đã làm sai nhiều chuyện như vậy, không cần bình tĩnh kiểm điểm lại bản thân hay sao!"

"Con không có làm sai! Con đã làm sai cái gì?! Tại sao tất cả mọi người đều luôn hướng về phía Triệu Tiểu Tiên, cái tiểu nha đầu kia học không giỏi lại không có nghề nghiệp, còn ham ăn biếng làm, rốt cục nó là cái thứ gì chứ?"

Vừa mới dứt lời, bàn tay của Triệu Đông Tuyền đã 'Bang' một tiếng, sau đó rơi xuống trên mặt Triệu Hiểu Du. "Ba lặp lại một lần nữa, đó là em gái của con, là em gái ruột của con! Cho dù Tiểu Tiên học không giỏi lại không có nghề nghiệp, ham ăn biếng làm, nhưng ít nhất nó còn lương thiện và tốt bụng, từ trước đến nay chưa nghĩ đến việc hại con!!"

Triệu Hiểu Du bị cái bàn tay này đánh nghiêng mặt đi, Triệu Đông Tuyền dưới cơn thịnh nộ làm cho lực đạo có chút mất khống chế, vì vậy trên gương mặt trắng nõn của Triệu Hiểu Du dần dần hiện lên một mảng màu đỏ.

Sau khi đối thủ một mất một còn mang thai con của tôi - Nam Cung Phàm ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ