Ta còn nhớ, lúc nhỏ mình rất thích ngửi mùi hương trúc thoang thoảng dễ chịu trên người của a ca.
Rõ ràng xiêm y của chúng ta được giặt cùng một loại hương liệu, phòng xông cùng một loại hương, thậm chí a ca còn không đeo túi thơm bên mình như ta, thế mà huynh ấy lúc nào cũng có một mùi hương kỳ lạ như hương trúc, không nồng như hương hoa, chỉ nhàn nhạt mà rất khó quên. Ta thích lắm, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải ngửi một hơi mới ngủ ngon được. Sau này phải chia phòng ngủ, không còn được ngửi thấy mùi hương này mỗi đêm nữa, ta đã mất ngủ cả tháng trời, mãi về sau mới quen dần.
Chính vì vậy, ta tin rằng, mình không bao giờ có thể nhầm lẫn. Kẻ đang nằm trên giường ta lúc này, chắc chắn là a ca.
A ca hôn lên môi ta, bàn tay lần cởi ra thắt lưng của ta, rồi lại khẽ giọng nói:
"A Bích, a ca chờ ngày này, chờ suốt hai mươi năm rồi."Ta bàng hoàng.
Ta chưa bao giờ tưởng tượng đến việc này sẽ xảy ra, thế nên đờ người ra mất một lúc, chưa biết phải làm sao. Đến khi bàn tay lành lạnh kia lần tới trước ngực mình, ta mới sực tỉnh táo lại, hoảng hốt đẩy a ca ra, thảng thốt hét lên:
"A ca, a ca làm gì vậy?"Ta cuộn mình vào góc giường, cuống quýt kéo áo che kín nơi trước ngực mình lại.
Ta đã mong chờ a ca sẽ tỉnh táo lại, giải thích với ta rằng huynh ấy chỉ bị mộng du, hay là nhầm lẫn ta với ai khác. Thế nhưng, a ca chỉ cười khẽ một tiếng, nhích lại gần ta, choàng tay ôm chầm lấy ta.
"A Bích, ngoan ngoãn nào, để cho a ca thương muội."
Tiếng nói dỗ dành của a ca vang lên bên tai, ta hoảng loạn giãy giụa, không ngừng thét lên:
"A ca, đừng mà... Chúng ta là huynh muội, đừng làm như vậy..."Xoẹt!
Tiếng xiêm y của ta bị xé rách chìm nghỉm trong tiếng mưa. Trong cơn hoảng loạn, ta không biết làm gì, bèn tự cắn lưỡi mình.
A ca cũng phát hiện ta đang muốn cắn lưỡi, vội vàng buông tay ra, hoảng hốt nói:
"A Bích, đừng! A ca buông ra rồi, muội đừng làm mình bị thương!"Ta kéo chăn lên che người mình lại, nước mắt trào ra hai khóe mi, run rẩy nhìn ca ca, nói:
"A ca bắt nạt muội... Không, huynh không phải a ca của muội... A ca của muội thương muội nhất, không bao giờ làm vậy với muội đâu..."A ca cười khổ, dè dặt chạm vào mặt ta, nhè nhẹ vuốt má ta, khẽ bảo:
"Chính vì a ca quá thương A Bích, cho nên mới chờ đợi suốt hai mươi năm qua. Đời người có bao nhiêu lần hai mươi năm chứ? A ca không còn trẻ nữa, không đợi được nữa rồi. A Bích ngoan, đừng để a ca phải chờ thêm nữa, được không?"Giọng a ca vẫn dịu dàng như thế, ta nghe mà lại thấy lạnh cả người, lập tức hất tay huynh ấy ra, ngước mắt nhìn a ca, nói:
"Nếu a ca còn bắt ép muội làm chuyện trái với luân thường đạo lý, A Bích sẽ chết cho huynh xem!"A ca rụt tay về, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ta lại vẫn đầy vẻ âu yếm. A ca nói:
"A Bích vẫn nhẫn tâm như vậy, chỉ biết làm a ca đau lòng."Ta còn chưa kịp đáp lại, bỗng có tiếng An Chi khóc ré lên. Ta muốn xuống giường bế con lên mà dỗ, nhưng bây giờ xiêm y không chỉnh tề, nếu bước xuống ắt phải để lộ thân thể trước mặt a ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Giả inc] Châu liên bích hợp
Short Story[Tách ra một truyện riêng cho các bạn thích a ca tiện đọc.(≧▽≦)] Ta họ Thẩm, tên hai chữ Hợp Bích. Ta còn có một a ca (1) song sinh, tên là Thẩm Liên Châu. Hai chúng ta cùng ra đời vào một ngày xuân hoa nở rộ khắp thành Tô Châu.