Chương 6: Đa tình khước bị vô tình não

308 19 7
                                    


Đêm đó, ta bỗng mơ thấy ngày Thất Tịch của mười năm về trước.

Năm ấy, ta vừa tròn mười sáu tuổi, cũng đã đến tuổi búi tóc cài trâm.

Cả một buổi chiều, ta thừ người trước rương xiêm y, vò đầu bứt tóc mãi mới chọn được một bộ phi phong màu hạnh đào thêu hoa mai. Lại mất nửa canh giờ cho thị nữ búi tóc chải đầu, điểm phấn thoa son. Cuối cùng, trước khi trời tắt nắng, ta cũng vừa kịp sửa soạn xong xuôi.

Ta nhìn mình trong gương đồng, lần đầu tiên ý thức được bản thân cũng là nữ nhi. Mà nữ nhi gia, có ai lại chẳng muốn mình xinh đẹp?

Ta vui vẻ chạy ra ngoài, đến thư phòng tìm a ca.

Lúc đó, a ca đang ngồi bên án thư, chăm chú nhìn vào sổ sách trên bàn. Nắng chiều luồn qua song cửa, rọi vào khuôn mặt trắng nõn như dương chi bạch ngọc của a ca, càng hiện rõ vẻ phiêu dật thoát tục.

Vừa trông thấy a ca, chút tự tin vào dung mạo của mình trong ta cũng bay biến mất.

Rõ ràng là huynh muội song sinh, thế mà nhan sắc của ta ở trước mặt a ca chẳng khác nào là trò cười.

Ta cúi đầu thở dài, không dám bước vào, định quay lưng bước đi.

Bấy giờ, a ca bỗng khẽ cười, cất tiếng nói:
"A Bích đến tìm vi huynh có chuyện gì, sao chưa vào đã vội đi?"

Ta không lẻn đi được, chỉ đành bước vào, cười gượng một tiếng, lí nhí đáp:
"Muội vừa thử xiêm y mới, chỉ muốn nhờ a ca xem xem có đẹp không, nhưng thấy a ca đang bận nên không dám làm phiền..."

Chỉ thấy a ca bật cười, vươn tay kéo ta ngồi vào lòng mình. A ca xoa đầu ta, nói:
"A Bích khờ, dù a ca bận đến đâu, nhất định luôn có thời gian dành cho A Bích."

Ta nghe vậy, lòng cảm động lắm, bèn bẽn lẽn hỏi:
"Vậy a ca nhìn xem hôm nay A Bích có đẹp không?"

A ca cúi đầu, nhẹ thật nhẹ hôn lên má ta, sóng mắt dịu dàng vô hạn, chất chứa một loại tình cảm mà ta chẳng hiểu nổi.

A ca nói:
"Trong mắt a ca, A Bích luôn luôn đẹp nhất, hà tất phải hỏi?"

Ta bỗng sợ đối diện với ánh mắt của a ca, cúi đầu cắn môi nói:
"A ca chỉ giỏi dỗ người ta. Mọi người đều khen a ca mi thanh mục tú, khen A Bích thì chỉ khen hoạt bát khả ái, rõ ràng cách nhau rất xa."

A ca nhẹ vuốt tóc ta, thì thầm nói:
"Lời người khác nói không đáng tin, A Bích chỉ cần tin a ca của muội là được, biết chưa?"

Ta gật gật đầu, tuy biết rằng a ca chỉ an ủi mình thôi, nhưng lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Ta tựa vào vai a ca, dụi đầu mấy cái, nhõng nhẽo nói:
"A ca tốt nhất."

A ca âu yếm nhéo nhéo chóp mũi ta, cười bảo:
"Chỉ biết nhõng nhẽo. Hôm nay là Thất Tịch, ngoài đường rất náo nhiệt, có phải A Bích cũng muốn ra ngoài không? Ngoan ngoãn ở đây đợi một chút, a ca xem xong quyển sổ này sẽ đưa muội đi chơi."

Ta vội khoát tay, nói:
"Không cần, không cần, a ca cứ lo việc của huynh, đêm nay muội có hẹn với người khác rồi."

Nụ cười bên khóe môi a ca thu lại một chút. A ca vẫn ôn hòa hỏi:
"A Bích đi với ai?"

Ta cúi đầu, hơi thẹn thùng, đáp:
"Hán vương điện hạ hẹn muội đêm nay đi thả hoa đăng."

[Cổ đại - Giả inc] Châu liên bích hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ