Chương 8: Hoa phi hoa, vụ phi vụ

225 13 20
                                    

Hoa phi hoa, vụ phi vụ
Dạ bán lai, thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.
(Hoa chẳng hoa, sương chẳng sương
Nửa đêm tới, sáng rời đi
Tới như mộng xuân được mấy thì?
Đi tựa mây sớm tìm đâu thấy.)

......

Một giấc mộng dài, tỉnh dậy trời chỉ vừa hửng sáng.

Ta bàng hoàng mở mắt dậy, ngoài trời lại đổ mưa rả rích. Mưa thu Tô thành rơi mãi chẳng dứt, không khí cũng nhuốm chút se lạnh, bên cạnh giường không bóng người, chắc a ca đã dậy trước, còn tiện tay đắp thêm chăn cho ta, nên cũng không thấy lạnh.

Ta vén chăn ra, bước xuống giường định đi tìm A An, lại chợt nghe tiếng đàn thấp thoáng vọng lại từ ngoài sân.

Tiếng đàn này rất quen thuộc, ta đứng thừ người lắng nghe hồi lâu, bất giác lần theo tiếng đàn bước ra ngoài.

Ngoài kia, mưa vẫn tí tách rơi, từng giọt mưa mỏng như tơ trời, phủ mờ nhân ảnh. Bên hiên, a ca đang ngồi gảy đàn. Hôm nay, chàng mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc không búi ngọc quan, chỉ cài trâm bạch ngọc. Theo từng ngón đàn, tay áo phiêu dật tung bay trong gió, ba ngàn sợi tóc đong đưa, rõ ràng là phàm nhân lại có bảy phần tiên phong đạo cốt.

Ta ngẩn ra, trong thoáng chốc, tưởng chừng như tuế nguyệt đảo chiều, thời gian quay ngược, trở lại thuở thiếu thời, khi mà a ca của ta vẫn còn là thiếu niên lang nhan như ngọc nổi danh khắp thành Cô Tô, là lang quân trong mộng của biết bao danh môn quý nữ Bình Giang.

Thuở ấy, mỗi độ ta cùng a ca ra ngoài du ngoạn, suốt dọc đường đều có thiếu nữ "tình cờ" đánh rơi túi thơm, trâm cài trước mặt. Ta còn từng cười trêu a ca, bắt chước dáng vẻ ngâm thơ của a cha, hắng giọng ngâm nga:
"Xuân nhật du,
Hạnh hoa xuy mãn đầu.
Mạch thượng thùy gia thiếu niên lang,
Túc phong lưu.
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ,
Nhất sinh hưu.
Túng bị vô tình khí,
Bất năng tu."

(Tạm dịch:
Dạo ngày xuân,
Hoa hạnh thổi đầy tóc.
Trên đường chàng thiếu niên nhà ai,
Phong lưu thay!
Thiếp muốn trao thân hứa gả
Đời này vẹn.
Dẫu chàng vô tình phụ,
Quyết chẳng hối.)

Khi đó a ca còn là thiếu niên da mặt mỏng, nghe ta ngâm nga mấy lời này, vành tai đã ửng hồng, còn cố giữ uy nghiêm, nói:
"A Bích, chớ học mấy thi từ không đứng đắn."

Ta nghịch ngợm hỏi lại:
"Có gì không đứng đắn?"

A ca khẽ ho một tiếng, nói:
"Muội dù sao cũng là nữ nhi... Tùy tiện ngâm cái gì mà hứa gả trao thân, không hợp lễ giáo."

Ta ôm bụng cười khúc khích, bảo:
"A ca tuổi trẻ mà còn cổ hủ hơn a cha nữa!"

Quả thực như thế, a cha ta tuy tuổi đã cao, tư tưởng lại phóng khoáng như cuồng sĩ Ngụy Tấn, không câu nệ lễ giáo luân thường, nếu không cũng chẳng thành thân với nghĩa nữ của mình, cũng chính là a nương của chúng ta. A nương được a cha dạy dỗ thành nữ tử thông tuệ nhưng cũng không mất đi nét linh động hoạt bát, thậm chí còn có phần kiêu căng bướng bỉnh, hoàn toàn chẳng phải kiểu mỹ nữ nhàn tĩnh mà đương thời tôn sùng. A cha nói, như vậy rất tốt. Đời người ngắn ngủi chẳng là bao, hà cớ phải ép mình sống chỉ để làm đẹp lòng người khác chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cổ đại - Giả inc] Châu liên bích hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ