Chương 3: Fuji-kyakka và Rui tan biến

395 46 3
                                    

    Đang tung tăng trên những sợi tơ nhện, tôi đang muốn đến chỗ của Tanjiro, tôi chợt nhận ra là mình không biết hai anh em nhà Kamado đang ở đâu cả............ Nếu đã không biết thì tìm cái khác để làm đi.
    Nhìn xung quanh chỗ tôi đang đứng, kiếm sĩ bị tơ nhện chói đâu đâu cũng có, còn có mấy cái xác đã khô hết cả vào, thật đáng thương! Còn đang trong trạng thái một phút mặc niệm thì tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác toàn thân khó chịu, cử động cũng chậm chạp lại.

Chết cha!!! Tôi quên mất là mình đang ở trong một cái ổ nhện a! Lúc mà tôi sỉ vả sự ngu ngốc của mình thì tơ nhện trên người đang dần dày đặc hơn, má ơi! Nó là kén acid đấy, tôi không muốn bị ăn mòn mà chết đâu, kiểu chết như vậy cực kì cực kì xấu xí! Với một người yêu thích cái đẹp như tôi thì dù có chết cũng phải đẹp.
Trước lúc quỷ nhện chị lên tiếng châm chọc. Tôi đã xoay người thật mạnh về phường hướng của cô ta và hét:

- Entrail Expelling Curse! (Bùa rút nội tạng)

Và đương nhiên là nó phải chúng rồi, sau khi chơi đùa với quỷ nhện anh một trận thì thần chú không đũa phép của tôi đã miễn cưỡng nhìn được. Vội quay mặt đi chỗ khác khi mà nhìn thấy nội tạng của con quỷ tuôn hết ra ngoài, tôi có chút muốn tự vả bản thân, sao không dùng Crucio mà cứ thích dùng Expelling Curse với Engorgio Skullus chứ, thật máu me mà!!! Ngay sau khi tự vả bản thân trong lòng thì suy nghĩ của tôi đã có chút sai hướng, hình như cái chết đẫm máu như vậy cũng rất có mị lực đấy chứ.
Nếu không lầm thì tôi nghe thấy cái tiếng lớp nhớp của búi ruột va chạm với dịch tụy tạo nên những âm thanh kinh dị. Vào lúc mà tôi định kết liễu quỷ nhện chị thì đã có người dành nhát chí mạng trước:

- Tử Đằng chi hô hấp. Nhất thức: Hoa mạn nghi dương xuân*.

Chiêu thức cũng như tên, cả không gian điểm xuyết những chùm hoa tử đằng màu tím đẹp mắt, lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp giống như đợt nắng mùa xuân vậy.
Có chút xuất thần mà nhìn hoa tử đằng xung quanh, khi mà tôi hồi thần lại thì đầu của quỷ nhện chị đã rời khỏi cổ, cô ta tan biến rồi. Đáng lẽ ra người kết liễu cuộc đời của cô ấy phải là Trùng trụ chứ nhỉ?Mặc dù tôi cũng đang định kết liễu cô ta.Hẳn là lệch cốt truyện nhiều lắm.

Nhìn về phía thiếu nữ mặc đồng phục của sát quỷ đội phía bên kia, tôi có chút loá mắt vì màu tím phát ra từ phía người đó..........Tử đằng! Haori hoa tử đằng! Trầm cài hoa tử đằng! Nhật Luân có treo hoa tử đằng! Túi hương nhỏ cũng thêu hoa tử đằng! Một bên má của cô ấy cũng có một ấn ký giống chùm hoa tử đằng nhạt màu nữa!!!! Ôi mẹ ơi, có phải con đã gặp được saesang fan trong truyền thuyết không vậy trời?? Mà, cô ấy là ai? Đừng bảo là diêm vương cho tôi xuyên vào đồng nhân nhá...............Hẳn là vậy rồi, chứ không tại sao lại lòi ra một người lạ mắt thế này chứ.
Nhìn thấy cô gái trước mắt quay người chuẩn bị đi, tôi nhanh chóng gọi cô ấy lại:

- Fuji-kyakka! Chờ một chút!

Thì chưa biết tên người ta, người ta có vẻ thích tử đằng, gọi là Tử Đằng các hạ cũng không sao đâu nhỉ? Với lại nếu không gọi cô ấy lại thì tôi ra khỏi quả núi này như thế nào a!!!
Nghe thấy tiếng gọi của tôi, cô ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi với cái vẻ mặt lạnh như tiền nhưng ánh mắt toát lên một chút cái điệu bộ.......... Khó ở? Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi mà không nói gì cả, có chút lúng túng nhìn ngó xung quanh, tôi ngỏ lời:

( Kimetsu No Yaiba) Kiếm Sĩ? Không, Ta Là Phù Thủy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ