Tanjiro nhìn sang tôi với vẻ mặt lo lắng:
- Cậu không sao chứ?
T.... Trong lòng tôi có hàng vạn tâm tư đang gào thét"Sao có thể đáng yêu đến vậy nè!!!! " Nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, im lặng nhìn Tanjiro một hồi rồi cất lời:
- Lo cho thân mình trước đi.
Như để chứng minh cho lời nói của tôi, những con quạ của Sát Quỷ Đội đã nhanh chóng đưa tin mang Tanjiro và Nezuko về trụ sở. Haizz, tôi đang cố tìm cách để có thể tá túc nhờ ở Sát Quỷ Đội đây. Bình thản nhìn Anh em nhà Kamado bị bắt, bình thản nhìn Fuji-kyakka và Đụt-san trao nhau ánh mắt "ân ái", lại bình thản nhìn Shinobu-chan mang cái điệu cười biến thái đến nói chuyện với tôi:
- Tại sao lại có một bé gái ở đây nè, em tên gì vậy? Có phải là đi lạc rồi không?
Có chút đụt mặt mà nhìn cái vị nguy hiểm trước mắt, tôi không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước.
Trùng trụ vẫn treo trên môi cái nụ cười đấy mà tiếp cận, cô ấy tỏ vẻ rằng bản thân đang quan tâm lo lắng cho một đứa trẻ đi lạc.Cảm tưởng rằng cuộc sống thật khó khăn đối với tôi mà, bả biến thái bome ra.
Chợt nhân ra, tôi có bị thương không nhỉ? Nhìn xuống người mình, có vài vết thương nho nhỏ đang thâm tím hết lên bởi độc tố, chắc là của quỷ nhện Anh rồi. Còn có một vết thủng "nho nhỏ" ở lồng ngực.....................................Vết thủng!!!!!?? Tại sao tôi có thể quên đi cái vết to tướng ở lồng ngực thế này. Khi mà nhận ra RẰNG TRÊN NGƯỜI ĐANG CÓ CÁI LỖ TO TƯỚNG, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn của vết thương gây ra, và cái cách mà sinh mệnh tôi đang dần bị hao mòn, máu thoát ra khỏi cơ thể ngày một nhiều như kiểu chỉ một giây nữa thôi là tôi cũng thăng thiên vì mất máu.Tôi có phải nữ chính mất não đâu mà nhắc đến mới biết đau chứ!!!!
Đm, ai khóc nỗi.......*RẦM*Khi mà tôi mở ra mi mắt, đã là truyện của vài tuần sau rồi.
Có chút thất thần mà nhìn lên trần nhà, nhìn xuống cái mền đang đắp trên người, lại nhìn cái lỗ hổng được băng bó trên lồng ngực, hẳn là đã lành rồi. May mà nó lành chứ không tôi không biết phải làm sao nữa, cử động tay chân một chút tôi mới xuất người đặt chân xuống đất. Đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, hiện giờ tôi đang ở Điệp phủ nhỉ? Nơi này thật yên bình, yên bình quá mức. Cái lúc mà các thớ cơ trên người tôi đang thả lỏng thì *CẠCH*
Thả lỏng quá rồi, không để ý xung quanh nữa luôn. Chưa kịp để tôi quay người lại thì người mới đến đã nói:- Cậu tỉnh rồi. Lại đây ăn chút cháo đi, hôn mê lâu như vậy hẳn đã đói lắm.
Lúc này tôi mới nhìn thấy người đến là ai. Aoi nhỉ? Phải Aoi không ta? Là Aoi thật rồi. Lật đật đi đến chỗ giường bệnh, uống hết cốc nước ấm Aoi đưa cho, ăn hết cả bát cháo. Cầm trên tay bát thuốc, lúc này tôi mới cất tiếng:
- Tôi hôn mê bao lâu rồi?
Aoi giục tôi uống thuốc, lúc thấy rằng tôi đã uống xong chỗ thuốc rồi, cô ấy mới trả lời câu hỏi của tôi:
- Cậu hôn mê khoảng hơn 2 tuần rồi. May mắn rằng Shinobu-chan đã có mặt lúc đó. Nếu không với vết thương đấy thì cả một trụ cột cũng có thể bay màu.
Ồ, vậy là trùng trụ đã cứu "cô bé đáng thương và đi lạc" như tôi ý hả? ........Khoan đã!!!!??hơn 2 tuần? Vậy thì nhóm Tanjiro đã hoàn thành khoá hồi phục chưa? Nén lại thắc mắc trong lòng, Aoi hỏi tôi về tình trạng cơ thể, tôi trả lời rồi cậu ấy cầm bát đũa rời đi, trước khi đi còn dặn tôi chú ý sức khoẻ.
Khi mà Aoi đóng lại cánh cửa phòng bệnh, tôi với lấy chiếc haori màu đen ở bên cạnh rồi lẻn ra khỏi Điệp phủ. Trước khi đi tiện tay biến ra một chiếc ô bằng cái chăn trên giường, trời nắng quá mà!
Trong Sát Quỷ Đội, người quan trọng nhất là Chúa Công. Nói như vậy không có nghĩa là những kiếm sĩ và các kakushi không quan trọng, chỉ là một đoàn tàu cần có đàu tàu chỉ hướng mà thôi. Mà căn bệnh của Chúa Công, tôi nghĩ rằng tôi có thể chữa được nó. Hẳn mọi người đang cảm thấy tôi rất xinh đẹp đi? Tôi cũng thấy vậy nữa, là một thánh mẫu xéo thịt đút chim ăn xinh đẹp.Dinh thự nhà Ubuyashiki, đây là nơi tôi đang muốn đến. Dùng phép Khinh thân để di chuyển nhẹ nhàng trên những mái nhà. Qua những tán cây, dinh thự dần hiện ra trước mắt tôi nhưng để đến gần đó thì còn một khoảng khá xa nếu đi bộ. Niệm trong đầu Apparition (Độn thổ), trong chớp nhoáng tôi đã xuất hiện tại phủ Chúa công.
Ngạc nhiên chưa? Nơi tôi đáp xuống thì Fasuma đang mở, Chúa Công đang ngồi quỳ trên tatami. Không thấy ai bên cạnh Ngài cả, đây là đang chờ ai đến ư? Chưa kịp để tôi dứt ra khỏi thắc mắc của mình, Chúa Công đã nở nụ cười, ánh mắt Ngài nhìn thẳng về một hướng:- Chúng ta có thể nói chuyện không?
Chưa trả lời ngay câu hỏi đó, tôi có chút kích động mà nắm ống tay của haori. Giọng Ubuyashiki-sama thật trầm, thật ấm, nghe giọng của ngài thật thoải mái. Sau vài giây thất thần vì giọng nói của Ngài thì tôi mới đáp lại:
- Chúa Công là đang chờ tiểu nữ ư?
Ngài gật đầu, chưa vội hỏi tôi điều ngài thắc mắc mà gọi tôi ngồi xuống.
Tôi không lại gần và nhảy xuống chỗ sân nhà, đang định quỳ một bên đầu gối xuống đất, cúi chào Ngài thì lại *RẦM* một lần nữa.
Chúa Công nhìn tôi bằng ánh mắt không tròng từ ái.Nhầm, phải là Ngài đang nhìn về nơi tôi vừa đáp xuống, biết sao giờ bởi lúc tôi nhảy xuống có phát ra "chút tiếng động", thề rằng nó là tiếng động nho nhỏ. Có tiếng bước chân, rất nhẹ, là ai đó đang chạy trên nóc nhà, hình như là phía bên trái của tôi. Thật ngạc nhiên nha~, người đến là cái vị Fuji- kyakka kìa.
Vội vàng từ trên mặt đất bò dậy trước khi Fuji-chan và thanh katana của cô ấy chém đầu mình. Tôi nhanh chóng phủi bụi trên chiếc haori rồi cầm chiếc ô nằm trên mặt đất che bản thân thật tốt, còn phải tránh né muôn vàn ánh kiếm phát ra từ thanh katana kia. Và tôi chợt nhận ra là may mắn mình cầm ô, bởi sau vài lần nhảy lên nhảy xuống để tránh né công kích từ Fuji-chan thì chiếc ô của tôi(thực chất là chăn ở Điệp phủ biến thành) đã rách tả tơ như cái rẻ lau ngoài chợ.Tôi vội vàng ném lung tung gần vài cái bùa Incarcifors(bùa trói level 4). Khi không thấy động tĩnh nữa thì dừng lại, lúc này cô ấy đã vì bùa phép mà bị trói trong một chiếc lống với kích thước vừa người.
Lúc này tôi mới quay sang chỗ Fuji-chan và nở một nụ cười chuẩn bạch liên hoa:
- Fuji các hạ, sáng hảo (^_^)
------_--------_------------------
Ra chương giờ này chắc không ai đọc đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kimetsu No Yaiba) Kiếm Sĩ? Không, Ta Là Phù Thủy!
FanfictionTôi vốn là một phù thủy tại thế giới của Harry Potter, cuộc sống của tôi rất bình đạm và yên ổn. Cho đến một ngày, vụ nổ vạc thuốc đã tước đi sinh mạng của tôi. Sau khi sống lại, tôi nhận ra mình đang ở Nhật Bản. Nơi đây lại chính là bối cảnh trong...