6.

512 84 7
                                    


Dụ Ngôn rúc mình trong một căn phòng tập vắng người, em không khóc, nhưng cảm giác đau buốt trong tim cứ âm ỉ không ngừng, nó còn kèm thêm một cảm giác nghẹt thở đến lạnh toát lan toả khắp lồng ngực, thật khó chịu. Ngồi úp mặt xuống gối, Dụ Ngôn chợt thấy có bàn tay đặt lên vai mình, em liền ngẩng mặt lên.

"Cậu thấy mình thì cũng không cần bày ra vẻ mặt thất vọng đến vậy."

Tạ Khả Dần bĩu môi nhìn Dụ Ngôn rồi trực tiếp ngồi bên cạnh em, tay cũng chuyền cho Dụ Ngôn một hộp thức ăn mà Tạ Khả Dần gọi là "bồi bổ tinh thần". Nhìn Dụ Ngôn thẫn thờ chậm rãi ngặm nhắm hết hộp cơm, Tạ Khả Dần chỉ lắc đầu ngao ngán

"Cậu định sẽ thế nào?"

"Mình không biết" Dụ Ngôn im lặng ăn hết hộp cơm, một lúc sau mới không nhìn Tạ Khả Dần mà đáp, tay em đang dọn dẹp chỗ đồ hộp khi nãy cả hai bày ra.

"Từ bỏ hay không mình cũng chẳng biết" Dụ Ngôn dọn đến cái hộp cuối cùng, rồi dừng hết mọi hoạt động của mình mà quay qua Tạ Khả Dần, em cười nhưng mắt ánh lên vẻ chua xót "Nhưng chị ấy hạnh phúc là được mà phải không? Như để bù đắp cho những tháng ngày vất vả, cũng xứng đáng mà."

Tạ Khả Dần chau mày nhìn người bên cạnh mình, có chút không vừa lòng. Trước đây nếu Dụ Ngôn không vui, em sẽ có chút biểu lộ trên mặt hoặc sẽ giữ im lặng chứ không phải cố bày ra cái vẻ mỉm cười vui vẻ mà thật ra trông chua xót đến ngứa mắt. Nhưng Tạ Khả Dần vốn không thể can thiệp, càng không thể thay đổi bất kỳ điều gì ở Dụ Ngôn, việc duy nhất Tạ Khả Dần có thể làm chính lúc này chính là ôm lấy em một cái thật chặt.

"Ừ cậu quyết thế nào cũng được, miễn đừng làm tổn hại đến bản thân. Mình bên cậu."

Những con người đâm đầu vào tình yêu luôn tự làm đau mình. Dụ Ngôn là một con người cảm tính, chính bản thân em cũng từng tự thừa nhận như vậy. Điều Tạ Khả Dần sợ nhất chính là Dụ Ngôn sẽ vì chuyện này mà liều mạng tổn thương chính mình, dù bằng cách này hay cách khác.

Mong rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

...

Con người là một thứ sinh vật mong manh dễ bị tác động và làm cho thay đổi, đặc biệt khi đối diện với những tổn thương thì càng có phần phản ứng hơn. Có một số người chọn thu mình lại với thế giới, nhưng cũng có một số lựa chọn đeo cho mình một chiếc mặt nạ thường ngày mà bên trong không ngừng nứt toát, vì họ đã quen và chấp nhận sống cùng nỗi đau đó.

Với Dụ Ngôn mà nói, từ năm mười lăm tuổi đã xa gia đình tự lập, tự định đoạt tài chính và số phận của mình, những tổn thương đè trên vai cũng không ít nhưng rổi tất cả cũng không đánh gục được em.

"Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh"

Đây chính là ý nghĩa của ấn ký mà Dụ Ngôn đã tự khắc lên người, em chính là muốn mình như một con phượng hoàng, không sợ bất kỳ điều gì trên đời, lấy tổn thương tôi luyện chính mình rồi một ngày trở nên tốt đẹp hơn và sải cánh bay thật cao khiến cả thiên hạ ngước nhìn.

[CHDKN] Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ