12. Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu (End)

693 89 32
                                    


Thượng Hải mùa thu, gió thổi xào xạc cuốn theo những chiếc lá vàng, lá đỏ lìa cành ở hai bên đường khiến cảnh sắc trở thành một bức tranh thơ mộng đẹp đẽ. Mùa thu mang màu lá cũ, và gió thổi cũng đem một số ký ức quay trở về.

Dụ Ngôn hiện chẳng còn ở ký túc xá nữa mà thuê cho mình một căn hộ riêng ở gần trung tâm Thượng Hải, hôm nay em dọn dẹp nhà cửa và bày trí căn hộ thêm một chút nữa là ổn, vừa hay hôm nay có Tạ Khả Dần và Đới Manh đến phụ vận chuyển đồ, không thì mệt chết mất.

"Ây dô, hên là nốt đống đồ này xong, không thì mệt chết mất."

Vừa nhắc đã xuất hiện, Dụ Ngôn ló đầu ra liền nhìn thấy Tạ Khả Dần đặt thùng đồ xuống, tay xoa lưng, mặt nhăn nhó than vãn khiến em phì cười

"Tạ Tuyết, vận động một chút không là mau già đấy!"

"Dụ Ngôn, tôi không đấm chết cậu thì không phải lão hổ!" Tạ Khả Dần bị kháy một chút liền đã tỏ ý tức bực, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Ai mà dám đấm chết Dụ Ngôn cơ chứ? Cậu ta chưa kẹp cổ cô là may.

Đoạn, Dụ Ngôn chợt nhìn đồng hồ treo trên tường nhà mà giật mình, em dừng mọi hoạt động của mình lại, nhanh tay vơ vội chiếc áo khoác rồi tiến về phía cửa. Trước khi đi, em đập vai Tạ Khả Dần một cái, tay hướng về phía tường mà nói "Cậu treo cái khung mình đặt trên bàn lên tường giúp, cảm ơn", rồi đi mất dạng để lại Tạ Khả Dần hết trố mắt nhìn theo bóng lưng em rồi lại quay sang với Đới Manh.

"Cậu ta đi đâu mà vội thế nhỉ?", Tạ Khả Dần làm theo chỉ định của Dụ Ngôn, vừa làu bàu mấy tiếng

"Hình như là gặp Tăng Khả Ny."

Giọng Đới Manh nhẹ nhàng mà Tạ Khả Dần nghe như sét đánh bên tai, không kiềm được mà quay phát lại, giọng như muốn gào lên, "Cái gì?!"

Nhắc đến Tăng Khả Ny, Tạ Khả Dần hiện tại ngoài công việc ra cũng không còn muốn liên can tới chị ta nữa.

Còn hỏi lí do? Vì chị ta làm tổn thương Dụ Ngôn.

Tạ Khả Dần vẫn nhớ cái đêm ấy, đồng hồ vừa điểm đến số mười hai, tức 0 giờ ngày hai mươi bảy, Dụ Ngôn chợt đứng phắt dậy, lôi trong tủ một chai rượu mà mời những người còn ở lại, miệng cười nhưng khi nốc một ngụm rượu thì liền bật khóc tức tưởi, mọi nguòi hiểu ý mà lui về phòng khác, chẳng ai dỗ và cũng chẳng ai có thể dỗ được.

Dụ Ngôn rất ít khi khóc với người khác, đó cũng là lần đầu tiên Tạ Khả Dần nhìn thấy Dụ Ngôn khóc tức rưởi như vậy.

Thật đau lòng.

.

"Em không hiểu.", lời Tạ Khả Dần khiến Đới Manh nhướn mày, "Không hiểu gì cơ?"

"Em không hiểu vì sao Tăng Khả Ny lại làm vậy. Chẳng phải chị ta yêu Dụ Ngôn sao?"

Phải, Tạ Khả Dần cho rằng tình yêu chính là lựa chọn hi sinh, dũng cảm mà tiến tới chứ không phải như Tăng Khả Ny, cứ chần chừ, làm người khác đau khổ chờ đợi rồi hèn nhát thoái lui.

[CHDKN] Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ