9.

555 72 19
                                    


Tăng Khả Ny rời khỏi căn hộ của Đới Yến Ny cũng đã gần nửa đêm, nàng nhìn điện thoại, chỉ tầm một tiếng nữa là qua đến giáng sinh. Ngày lễ đặc biệt mà nàng từng ưa thích, giờ cũng vì cuộc sống mà quên đi mất, tựa như những người từng lướt qua đời nàng, cũng rất thích nhưng rồi cũng bạc bẽo quên đi.

Vốn định trở về khách sạn,bỗng dưng nàng nhìn thấy một con sư tử mèo bông nhỏ ở một gánh phía bên kia đường, nhỏ xíu, mềm mại, nàng nghĩ đến Dụ Ngôn, rồi không chần chừ mà mua ngay.

Cầm thú bông trên tay mình, càng nhìn càng giống, nhớ em rồi, muốn gặp em. Tăng Khả Ny không nghĩ gì thêm, lập tức gọi xe đến địa chỉ mà quản lý của em nhắn cho nàng, tự cho là mình say nên làm càn, chứ chẳng có gì.

Dụ Ngôn nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở khoá, cửa vừa hé, ập vào người em là thân hình của một người cao một mét bảy, người thoang thoảng mùi rượu khiến em có chút nhăn mặt, nhưng em không đẩy ra.

"Giáng sinh vui vẻ, Dụ Ngôn~"

Tăng Khả Ny vừa nói vừa rúc sâu vào hõm cổ em, tham lam ngửi lấy hương sữa ngọt ngào, mặt không nhìn cũng biết vô cùng thoả mãn. Hai người cứ dính lấy nhau như thế khiến Dụ Ngôn cũng dần có chút ngượng, tuỳ tiện buông một câu "Chị say rồi".

Chỉ là, Dụ Ngôn không có ngờ được Tăng Khả Ny vừa tách mình ra khỏi em, mắt xoáy vào mắt, rồi cười gật đầu, đoạn lại cơ hội cuối xuống hôn em, là hôn môi. Dụ Ngôn có chút giật mình, theo phản xạ mà giật người lại về phía sau nhưng Tăng Khả Ny tuy say lại như tỉnh, lại càng lấn tới kéo em vào nụ hôn sau, lùi bước mãi cả hai đều ngã lên giường.

Chỉ lúc này Tăng Khả Ny mới khựng lại, tay chống lên thành giường, hơi thở có chút run rẩy mang theo hương men, mắt đối mắt cùng Dụ Ngôn. Em cũng nhìn người phía trên thân mình, không có chút trốn tránh nào, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên mặt nàng, từ đôi mắt khi nãy đã ngấu nghiến mình, đến đôi mắt đang nhìn mình bằng một cái nhìn thiết tha, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Ánh mắt này, đã từng một lần Dụ Ngôn bắt gặp nhưng không hiểu nghĩa, đoạn bốn năm trưởng thành, đã có thể nhìn ra. Hoá ra trước giờ chị ấy đã luôn dùng ánh mắt này đặt trên người em.

Nhìn nhau một hồi lâu, Tăng Khả Ny chống không nổi nữa, nghiên người nằm vật sang một bên, thở hắt ra một tiếng. Nàng ước có thể lấy cớ mình say mà làm càn, nhưng việc chưa xong ắt không thể động, càng không thể cứ tiến tới rồi bỏ đi làm tổn thương em ấy. Gánh nặng chết tiệt này, đôi lúc Tăng Khả Ny ước rằng có thể nhanh chóng chấp dứt nó, rồi kết quả ra sao thì ra, về với ai cũng không quan trọng. Nhưng, vẫn là quá nhiều chữ nhưng.

Dụ Ngôn thấy Tăng Khả Ny nằm yên bên cạnh một hồi lâu, tự dưng có chút ghét bỏ, giống như chỉ bới cơm mà không cho người ta ăn, đáng bị trời đánh! Nghĩ vậy mà hành động lại khác, em xoay người lồm cồm bò đến gần Tăng Khả Ny, tự căn chỉnh bản thân nằm vừa vặn trong lòng chị, thật may Tăng Khả Ny cũng biết ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng chỉ nằm yên để người ta xoa lưng như vậy Dụ Ngôn có chút không thoã mãn, em luồng tay vào áo mà vuốt ve cơ bụng săn chắc của người kia, mới có mấy ngày không gặp mà thật nhớ quá.

[CHDKN] Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ