7.

627 91 16
                                    


Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em ấy, một Dụ Ngôn nhiệt huyết và ngạo nghễ từ lần đầu tiên xuất hiện đã ngồi chễm chệ trên vị trí số một, em luôn khiến người khác phải ngước nhìn.

Tôi có chút kiêng dè với em, tâm cũng không hiểu vì sao lại như thế. Nhưng rồi đến một ngày thấy em miệt mài trong phòng tập một mình, những tưởng chỉ có mình tập đến tối muộn, hoá ra vẫn có một đứa trẻ liều mạng không ngừng, em mệt mỏi nhưng mắt vẫn sáng ngời vì ước mơ của mình. Có lẽ, đã thích em từ lúc ấy dưới dạng ngưỡng mộ và đồng cảm.

Càng gần gũi lại càng thêm phần thương em, thứ tình cảm ngưỡng mộ ấy chuyển mình vào một ngày mà tôi cũng chẳng biết được, chỉ là một sáng tỉnh dậy, đã thực sự thích em. Khi cùng nhau xuất đạo, tôi và lại càng có nhiều thời gian bên nhau hơn nhưng lúc đấy tôi nhận ra em có người thương rồi, là một người không nên gọi tên. Có lẽ tôi đến muộn một chút, vì một chút ấy mà người ta kéo được em về phía họ, tôi không chắc rằng bản thân họ có thật sự yêu em hay chỉ muốn sở hữu, nhưng dù là cái nào thì tôi cũng chỉ có thể hèn nhát đứng đằng sau ầm thầm thích em.

Thích em nhiều đến mức tất cả mọi người đều biết, còn em liệu có nhận ra hay là đã phớt lờ nó?

Việc thích em, chỉ có tăng chứ không có giảm.

Đột nhiên nhìn em lúc này, vẫn muốn nói câu em vốn dĩ rất xinh đẹp, tựa như bốn năm trước vậy. Đứa nhỏ ngày nào vẫn hay gọi hai tiếng tỷ tỷ và NyNy nay đã thập phần xinh đẹp hơn và cũng đủ lông đủ cánh cường đại bay đi mất.

Tự dưng lại nhớ cái buổi đoán chữ hôm đó, không biết dũng khí ở đâu mà nói nên câu "Em mau đến truy chị" khiến mọi người đều cười ồ lên rồi mở miệng trêu chọc, chỉ có em không biết. Rồi không biết dũng khí nào khi em tháo tai nghe ra vẫn mở mồm nói được câu đó rồi để đánh tôi một phát bảo "chị điên à", còn tôi chỉ biết cười xoà.

Dụ Ngôn, bốn năm xa cách, rốt cuộc vẫn tương phùng, số phận nhất định phải sắp đặt cho chúng ta bên cạnh mà không có được nhau như này sao?

Chị cảm thấy bất công với mình quá rồi..

.

"Dụ Ngôn, bốn năm rồi, rốt cuộc vẫn là chị truy em. Đoạn tình cảm này thật sự không có cách nào buông bỏ sao?"

Miên man trong hồi ức và dòng suy nghĩ, đến cuối cùng Tăng Khả Ny vô thức khẽ bật ra tiếng thì thầm câu nói này khi đứng bên cạnh em, vừa dứt câu liền im bặt rồi kiểm tra xem em đã tỉnh dậy chưa. Vẫn là Tăng Khả Ny nhát gan như vậy.

Nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ đêm, Tăng Khả Ny cũng tạm rời khỏi chỗ ngồi của mình mà vơ lấy chai nước rỗng bước ra ngoài lấy nước tiện đi dạo một chút. Tiếng cửa vừa đóng lại, Dụ Ngôn cũng chậm rãi mở mắt.

Điều mà Tăng Khả Ny không ngờ được chính là Dụ Ngôn đã tỉnh giấc từ khi nãy, chỉ là cơ thể em kiệt sức đến nổi không thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận thế giới xung quanh bằng giác quan của mình, hiển nhiên em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Tăng Khả Ny và câu nói khi nãy.

[CHDKN] Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ