11.

355 57 7
                                    


Thượng Hải phồn hoa phố, buổi đêm tựa như hoa nỡ rộ, vốn đẹp đẽ lại càng thêm phần lộng lẫy bởi ánh đèn từ toà nhà cao tầng, từ những trung tâm thương mại và từ các bảng quảng cáo toả khắp ngõ ngách. Tất nhiên cũng có một nơi mà ánh đèn từ các bảng quảng cáo ấy không chạm tới được, ấy là toà lâu đài nhỏ dành cho giới thượng lưu, cũng là nơi diễn ra buổi tiệc mà Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư tham dự.

Cửa xe vừa mở, Tăng Khả Ny rời khỏi xe trước rồi đưa tay dìu Lưu Lệnh Tư bước xuống cùng mình, sự xuất hiện của hai người đã gây không ít chú ý từ cánh nhà báo. Bốn năm lăn lộn, hơn hai năm đặt một chân từ trung lưu bước vào thượng lưu, Tăng Khả Ny hiển nhiên biết bọn họ chú ý đến nàng vì cái gì, nhưng nàng không quan tâm, ngoài mặt vẫn trưng ra một bộ mặt chuyên nghiệp rồi để Lưu Lệnh Tư khoác tay mình bước vào trong.

Người chủ trì sự kiện lần này là một gã trung niên vô cùng có tiếng trong giới, Tăng Khả Ny không thích hắn, không thích hắn đưa ánh mắt đê tiện nhìn mình, càng không thích hắn đảo mắt nhìn sang Lưu Lệnh Tư một cách gian tà khi cả ba đứng trước ống kính chụp hình khách mời. Hẳn đây là bản năng bảo vệ em gái nhỏ trước những thứ kinh tởm, nàng nghĩ vậy, nên cũng khéo léo mà kéo Lưu Lệnh Tư nép về phía mình tránh cho bàn tay của hắn ta động đến rồi cùng mỉm cười nhanh chân kéo em bước vào trong sảnh.

"Lâu rồi không gặp, Tăng Khả Ny~"

Quay lại nhìn cái người vừa gọi mình, là Đới Yến Ny, phía sau đang bước tới còn cả Đới Manh nữa. Đúng thật là sao Tăng Khả Ny quên được nhỉ, Đới Yến Ny hai năm gần đây công ty cũng dần có chỗ đứng, bản thân cậu ta cũng là phú nhị đại, xinh đẹp quyền quý hiển nhiên được mời. Cũng gần nửa năm mới sau cái đêm đó nàng mới gặp lại, liền nâng ly cụng nhẹ với Đới Yến Ny vừa cười, vừa trò chuyện.

Đèn tắt, tiếng MC vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai nên Tăng Khả Ny gật đầu bảo chốc nữa sẽ tiếp tục. Lưu Lệnh Tư chỉ đợi có vậy mà gật đầu với Đới Yến Ny một cái rồi khoác tay Tăng Khả Ny đến chỗ ngồi được chỉ định, cô chỉ đơn thuần không thích chị trò chuyện cùng người phụ nữ khác, đặc biệt là Đới Yến Ny và Đới Manh, đơn giản là họ biết quá nhiều về chị.

Cuộc diễn thuyết diễn đến rồi đi, nhường lại không gian cho tiếng nhạc nhẹ và cuộc trò chuyện với mọi người lại bắt đầu, hồi sau cảm thấy chán nản, Tăng Khả Ny liền xin phép rồi đứng lên bước ra ngoài. Nàng vơ lấy một ly vang từ người phục vụ rồi bỏ ra ngoài ban công nhâm nhi một chút, tự hỏi không biết bao giờ mới có thể rời đi.

"Sao lại ra ngoài này rồi?", Nhận ra giọng nói của ai, không cần quay đầu mà từ tốn lắc nhẹ ly vang rồi đáp, "Có chút ngộp nên không chịu được."

Đới Manh bước đến bên cạnh Tăng Khả Ny, cả người cũng dựa vào ban công, cả hai ngước lên trời mà ngắm mấy mấy ngôi sao nhỏ cùng vầng trăng khuyết đang bị mây bao quanh. Chợt Đới Manh cúi đầu, tựa như suy nghĩ một chút gì đó rồi mới lên tiếng

"Có thể sẽ kết thúc muộn" Đới Manh nheo mắt nhìn bạn hữu của mình, "Nhưng cậu không thể không đến."

"Mình biết"

[CHDKN] Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ