Amie à, một tuần nữa chị Eunji trở về rồi
"Vậy à? Thật tốt"
Tôi mỉm cười trả lời, sau đó vẫn vui vẻ tươi tắn bưng nước và bánh ra cho khách
Tôi là sinh viên năm hai, quê ở Busan, lên Seoul hồi học cấp ba, vừa đi học vừa đi làm
Khuôn mặt không quá đặc biệt đâu, tôi nghĩ là có thể gọi tôi là đẹp, nhưng nét đẹp hơi đại trà nhỉ?
Không quan tâm nữa
Người tôi thương mấy năm trời, anh ấy sắp gặp lại định mệnh của đời mình rồi, vui thật đấy, nên chúc phúc cho anh đúng không?
Nhớ hôm ấy, chị bỏ anh đi để đi du học nước ngoài, chị bảo anh không nên cản đường chị ấy đi đến ánh sáng của tương lai...và hãy đợi chị về
Anh không do dự, gật đầu
Hôm đó, tôi chứng kiến họ hôn nhau thắm thiết ở sân bay, nụ hôn bù luôn cho cả vài năm không gặp nhau, khi chị quay lưng và kéo vali đi, tôi thấy anh lau nước mắt
Và tôi cũng thế
Anh vài tháng đầu vô cùng mệt mỏi và chán nản khi không có chị
Chị là cô gái tốt, chị xinh đẹp và trưởng thành, không như tôi
Tôi quen biết anh vì chúng tôi ở cùng dãy nhà trọ, anh cũng là sinh viên, trên tôi tận mấy khoá
Tôi cố gắng mở chuyện với anh, rất may anh đồng ý, anh là dạng người hoà đồng vui vẻ nên chưa bao giờ anh từ chối sự quan tâm của tôi, cứ thế đã hơn hai năm, tôi đều sang phòng trọ anh chơi và ngược lại, mỗi lần chúng tôi có đồ ăn ngon đều chia cho nhau, anh bệnh tôi chăm, tôi bệnh anh chăm, thế đấy
Nhưng tôi nhận ra mình biến thành loại người mà tôi từng ghét nhất, chính là tiểu tam
Rõ ràng chị và anh vẫn trong mối quan hệ yêu đương, tôi lại công khai chăm sóc anh như thế, tôi nhận được nhiều lời chỉ trích của người khác
Nhưng tôi biết chị sắp về, thôi thì nốt một thời gian nữa, cho tôi ích kỹ một thời gian nữa, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh
Có một lần, tôi qua phòng anh và thấy anh đang trong tình trạng say rượu, lần đó là lần chị đi chưa lâu, chỉ khoảng gần một năm, anh yêu chị da diết, ngày đêm nhớ đến chị
Tôi vào làm nước chanh cho anh để giải rượu, tôi ngồi xuống giường cùng anh
"Rồi chị ấy sẽ về với anh, anh như thế, chị sẽ không vui đâu"
"Amie à..anh nhớ Eunji, nhớ đến phát điên mất"
Rồi anh khóc nấc lên, không kiềm chế được mà ôm lấy tôi như cần một điểm tựa ngay lúc này, chai rượu cũng vì thế mà ngã ra lăn lốc
Tôi đau lòng, ngay thời điểm đó tôi cũng khóc
Giọt nước của tôi rơi lên trên tóc của anh khi anh đang tựa đầu trên vai tên, anh mơ hồ nhìn thấy tôi, trong cơn say, anh thấy Eunji, không kiêng dè lao đến hôn lấy tôi, một nụ hôn đậm vị người lớn, lưỡi môi anh gấp gáp tìm đến tôi
Tôi không chống cự, tôi thèm muốn cái hôn này, tôi khao khát anh mặc dù tôi biết đó là sự sai lầm
Anh gấp gáp hơn trong mọi hoạt động, anh đè tôi xuống giường, miệng chưa dứt nụ hôn nhưng hai tay của anh đã ở áo tôi nhanh chóng giật phăng từ hai phía khiến hàng cúc áo lỏng lẻo bung ra và rơi xuống sàn nhà
Khi còn một ít sự tỉnh táo, anh nghe tiếng khóc nấc nhỏ của tôi, giật mình dứt ra, khuôn mặt anh chứa đầy sự hoang mang, sợ hãi và tội lỗi
Anh nghĩ tiếng nấc đó là sợ hãi anh, nhưng không, đó là tôi khóc không lý do, tôi không sợ anh, tôi nghĩ rằng tôi đã khóc vì những đụng chạm yêu thương đó anh làm với tôi, nhưng anh đang nghĩ về chị, không hề dành cho tôi
Anh luống cuống tay chân, đỡ tôi ngồi dậy, anh lấy cái chăn quấn quanh người tôi rồi ôm lấy tôi cưng chiều
"Anh xin lỗi anh xin lỗi...làm em sợ rồi"
Anh dần lấy lại sự tỉnh táo, ôn nhu nói với tôi những câu an ủi tinh thần của tôi
"Anh không cố ý, làm ơn đừng giận anh, anh thật sự điên rồi"
Lúc này anh buông tôi ra, tay lau nước mắt cho tôi, vô cùng ôn nhu, tim tôi lại một lần nữa đập loạn xạ vì anh
"Em không giận anh"
Tôi lắc đầu nói, anh liền ôm lấy tôi một lần nữa, sau đó không gian rơi vào sự yên tĩnh, yên tĩnh đến kì lạ
Qua hôm sau, tôi có chút ngượng khi mọi chuyện đêm qua xảy ra như thế, anh thì ngược lại, quan tâm nhiều hơn, trong thời gian đó, anh quan tâm tôi nhiều như vậy khiến tôi có vài suy nghĩ không chính chắn, rằng thừa cơ hội giật anh từ tay chị, nhưng đến một lần, khi chúng tôi ăn cùng nhau chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật tôi, vì tôi không có bạn, và anh chính là người bạn duy nhất của tôi vào thời điểm đó, anh chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi, tặng cho tôi một món quà, tôi hồi hộp nhìn anh tự tay mở hợp quà, đó là sợi dây chuyền khắc tên tôi
🄰.🄼.🄸.🄴
Anh cười nhìn tôi, tự tay mình đeo vào cho tôi, khi khuôn mặt anh như gần chạm vào mặt tôi khiến tôi có chút tham lam, anh thật sự có mùi rất đặc biệt, thơm tho và sạch sẽ, dứt suy nghĩ là khi anh vén tóc của tôi ra khỏi sợi dây chuyền, vuốt vuốt mái tóc của tôi rồi quay về vị trí ban đầu của mình
"Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám, đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công mỹ mãn trong ước mơ của em nhé"
[Lúc này là khoảng 2 năm trước khi Amie còn học 12 nha mấy chế]
Tôi cười tươi lắm, thật sự lúc đó rồi rất vui
"Cảm ơn Jimin oppa nhiều lắm"
Sau một hồi ăn bánh kem, anh nghịch ngợm chét bánh kem vào đôi má ửng hồng của tôi, tôi cũng trả thù mà chét lại khuôn mặt đáng yêu của anh, đột nhiên anh ôm lấy tôi
"Cảm ơn em, anh thương em....
Cảm ơn ở đây chính là tôi ở bên anh suốt thời gian qua để quan tâm đến anh, còn anh bảo thương tôi, tôi có một chút hy vọng và rộn ràng, lẽ nào anh đã có chút cảm giác khi ở cạnh tôi? Anh đã quên chị rồi ư? Tôi suy nghĩ nhiều lắm, đến khi anh thốt lên một câu khiến tôi như đứng hình, như không thể thở nổi, tôi thật sự muốn anh đừng nói ra câu đó, thật sự không muốn
.....em gái nhỏ của anh"
Ra là như thế, anh cũng chỉ xem em là em gái nhỏ, anh luôn một lòng với chị, anh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của bao người, không ngoại lệ em