Hôm nay là chủ nhật, là ngày chị về, trong khi đó tôi và Jimin còn say ngủ dù đã hơn 9 giờ
Chị vì muốn đem lại bất ngờ cho Jimin nên không báo trước, cứ thế về phòng trọ của anh, chị lấy chìa khoá dự phòng Jimin giao cho chị hồi năm ấy chị đi du học, chị vui vẻ vì vẫn mở được
Nhưng nụ cười trên môi chị dập tắt, điện thoại và chìa khoá cũng rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn
Tôi và Jimin đều dụi mắt và dần tỉnh dậy, thấy chị tôi hoảng hốt ngồi dậy trốn trong góc giường, tôi sợ hãi ôm đầu gối mình thu gọn trong góc giường, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt đang sợ hãi của tôi, chị sẽ đánh tôi đúng không?
Jimin cũng rất hoảng, liền ngồi dậy, vớ đại cái áo thun trên xào đồ mặc vào, khó xử nhìn chị đang rưng rưng đằng kia, còn tôi đang thu mình trong góc giường
"Eunji.."
Anh khẽ gọi tên chị, chị oà khóc cúi xuống cầm lon bia rỗng ném vào người anh, anh đứng dậy tiến về phía chị
"Eunji, bình tĩnh.."
"Anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã không tốt ở đâu? Sao anh lại phản bội tôi?"
Dứt câu chị oà khóc như đứa trẻ, anh hơi do dự, nhưng sao đó ôm lấy chị trước mặt tôi, tôi cũng đau..
Rồi chị liếc mắt về phía tôi, đẩy mạnh anh ra
"Còn cô? Không phải tôi đã cảnh báo cô phải tránh xa Jimin ra rồi sao? Sao cô mặt dày thế hả? Cô dụ dỗ Jimin đúng không? Con điếm này"
Chị tức giận lắm, chị nhặt lại nhiều lon bia ném mạnh vào người tôi và định xông lên đánh tôi như Jimin đã ngăn chị lại, Jimin vô cùng khó xử
"Eunji, dừng lại..dừng lại"
Lúc này vài người hàng xóm đi qua xem chuyện, liền biết chuyện gì, họ lấy điện thoại ra chụp hình tôi
Chị đột nhiên dừng lại mọi hành động nhìn lấy Jimin
"Anh cứ ở đây mà chăm sóc cô ta"
Nói rồi chị hùng hổ bỏ đi, Jimin nhìn tôi một cái, rồi bỏ mặc tôi với hội người lắm chuyện này, Jimin bỏ chạy theo chị ấy
Tôi bật khóc
"Làm ơn..đừng chụp mà..làm ơn"
Không lâu sau họ rủ nhau đi về, tôi ngồi đó một lúc, rồi liền mặc quần dài vào bỏ về phòng, tôi tắm rửa để làm sạch cơ thể, rồi nhanh chóng dọn đồ vào vali, mọi hoạt động đều trở nên gấp gáp, tôi mặc chiếc quần đen và chiếc áo khoác đen cả một cái nón đen, tôi trả phòng và bỏ đi khỏi nơi đó
Nơi đầy đau thương này
Ở nơi đó anh khẽ nắm lấy tay chị khi chị đã bình tĩnh hơn
"Trước đây anh từng trở nên yếu đuối trước mặt em ấy vì em, anh đã khóc vì nhớ em, nhưng thời gian qua, khi em ấy đã luôn bênh cạnh anh khiến anh rung động, anh và em ấy thích nhau, và anh nghĩ em cũng không còn tình cảm với anh nữa, cách nhắn tin của em vô cùng lạnh nhạt, thôi thì cơ hội này giải quyết một lượt, chúng ta chia tay, hãy để anh chịu trách nhiệm với Amie"
Anh nói đúng, gần đây chị có thích một người khác, nghe anh nói thế chị cũng im lặng một lúc, rồi nhìn anh
"Em còn yêu anh ít nhiều, nhưng nếu tiếp tục như vậy mà anh không hướng về em đều không có lợi cho cả hai, em ấy xứng đáng hơn em, em ấy chăm lo cho anh tốt hơn em, hãy làm những gì đúng đắn, cho em gửi lời xin lỗi đến em ấy"
"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, em là cô gái tốt, sẽ sớm tìm được một người yêu em thật lòng"
Anh ôm lấy chị rồi lau nước mắt cho chị, anh đứng dậy cúi đầu rồi bỏ đi
Chị bật khóc, mối tình dài ba năm kết thúc ở đây rồi!
Phía sau một người con trai đặt tay lên vai chị, đó cũng là người bạn cùng tiến của chị thời gian chị du học, cũng là người chị thích
"Đừng buồn"
J
imin thật nhanh chạy về, anh không thấy tôi đâu liền chạy qua phòng tôi, lúc này anh thấy chủ nhà trọ đang khoá cửa phòng của tôi lại
"Cô ơi cô làm gì vậy?"
"À, cô gái này trả phòng chứ cũng không có gì"
Cô chủ trả lời rồi bỏ đi
Anh thất thần về phòng nhìn đống bừa bộn hôm qua
Anh và tôi nhậu cùng nhau, rồi cùng nhau tạo ra đêm sai lầm
Tôi đã bỏ đi
Mấy ngày sau anh liền thấy nhưng bài báo có hình của tôi, với những câu tựa như này
"Bạn gái đi du học về, định tạo bất ngờ cho bạn trai nhưng bất ngờ chính là có một tiểu tam trong phòng"
"Tiểu tam giật bồ người khác đóng giả nạn nhân để lấy sự thương hại"
"Cô gái dụ dỗ đàn ông đã có người yêu lên giường"
"Đánh ghen vì tiểu tam cướp người yêu"
Anh lo rằng nếu tôi đọc được sẽ như thế nào? Thật ra tôi cũng đã đọc được, tôi chẳng dám ra đường
Hôm đó tôi đã về quê và nói dối với mẹ là trường cho nghĩ phép, ba tôi mất sớm nên nhà có hai mẹ con
Gần đây tôi hay bị nôn mửa, khó chịu và mẹ tôi đã mắng tôi, vì chính là bà biết tôi đã có thai
"Cái thai đó của thằng nào?"
Tôi im lặng không nói, bà tức giận tát vào mặt tôi, tôi không phản kháng, tôi vẫn quỳ ở đó
Bà ấy đau khổ bật khóc
"Con ơi là con"
Rồi thời gian trôi qua bà dần chấp nhận mọi chuyện, bà yêu đứa cháu trong bụng hơn, nói những lời cưng chiều bên bụng tôi mỏi ngày,bụng tôi ngày một to, và ngày đó cũng đến, tôi hạ sinh một bé trai
Tôi mừng đến rơi nước mắt, mồ hồi đầm đìa
"Cô làm tốt lắm"
Một cô y tá nắm lấy tay tôi an ủi cơn đau, tôi mỉm cười nhắm mắt
Tôi đã làm tốt sao?