Anh nhận thấy sắc mặt của tôi không tốt, có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi
"Em không khoẻ sao?"
Tôi mỉm cười lắc đầu, nhưng đôi mắt từ lâu đã lấp lánh nước, anh có chút xót xa, anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, không hiểu lý do gì, anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng và ấm áp
"Sao em lại khóc?"
Tôi như đứa trẻ, được ôn nhu như thế liền oà khóc lên, tôi nắm chặt áo của anh, anh không hiểu gì nhưng vẫn dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tôi nhưng muốn tôi bình tĩnh lại
"Chuyện gì vậy? Ai ức hiếp em sao?"
"Jimin...em.."
Jimin em yêu anh
Tôi là định nói câu đó, nhưng tim tôi bỗng nhói lên từng hồi, nói ra rồi anh sẽ xa lánh tôi đúng không? Anh sẽ ghét tôi và nói thời gian qua tôi cố tình tiếp cận anh đúng không?
Tôi không thể nói được, tôi nghẹn ngào như thế...
"Làm sao nào? Nói đi, Amie"
Anh vẫn ôn nhu như thế với tôi, nhưng anh mãi thế làm sao tôi có thể từ bỏ anh được?
"Jimin, anh sẽ không hiểu"
Nói xong câu đó tôi lại khóc, những tiếng khóc mang nhiều bí mật đau lòng, anh sẽ không bao giờ hiểu được, nhiều lần tôi khóc đến không thở nổi, vì anh!
"Được rồi, anh không hiểu, nào nào, sinh nhật thì phải vui chứ"
Lúc này anh buông tôi ra và lau nước mắt cho tôi, tôi dần nín khóc, khịt mũi mím môi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi để anh thấy khuôn mặt tèm lem như này, anh chỉ mỉm cười
"Đừng xấu hổ, anh vẫn thấy em gái nhỏ rất xinh đẹp"
Anh nói. Vẫn là cái câu em gái nhỏ ấy, tại sao? Tại sao cứ phải là em gái nhỏ? Nếu ở cạnh anh và phải xem anh là anh trai, tôi thật sự không cần
Anh thấy tôi nín khóc liền lấy lại tinh thần vui vẻ rồi cùng tôi ngồi đấy đến 12h, một lần nữa anh lại chúc mừng tôi sang tuổi mới
Sinh nhật năm mười tám của tôi, hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian hơn hai năm nay, tôi và anh không ít lần đi chơi cùng nhau, ăn uống, anh không giấu chị, anh vẫn nói tôi là đứa em thân thiết của anh, anh hỏi chị có ghen không, chị nói với anh rằng chị không ghen, chị biết anh chỉ yêu mỗi chị
Tôi ngưỡng mộ chị thật đấy
Tôi và anh chụp hình cùng nhau, ăn uống cùng nhau, anh luôn dành sự quan tâm đến tôi
Lần đấy là khoảng gần hai năm sau khi chị đi, bọn tôi ra công viên chơi, không may tôi bị bụi bay vào mắt, nếu nhờ anh thì không được, tôi thấy có chút phiền khi nhờ anh, nhưng anh lại không thấy thế, thanh thiên bạch nhật tại công viên đông người qua lại, anh áp hai má tôi nhìn anh, dùng tay mở bên mắt của tôi ra, nhẹ nhàng thổi phù phù vào đấy, tôi thừa cơ hội, ngắm khuôn mặt của anh, đôi môi đang chu ra thổi cho tôi, tôi khao khát nó thêm một lần nữa
Tôi nhớ rõ đêm hôn đó, môi anh rất ngọt!
Xong xuôi, mặt anh có chút không vui