4.

713 71 4
                                    

"Amie em học ổn chứ?"

Anh hỏi tôi, tôi mỉm cười gật đầu

"Vẫn ổn, còn anh?"

"Cũng thế"

"Anh có vui không?"

Tôi hỏi anh, anh vì câu hỏi không đầu không đuôi này mà ngước lên nhìn tôi

"Ý em là chị Eunji sắp trở về"

Jimin không trả lời, một hồi lâu tôi hít thở sâu rồi nói tiếp

"Anh phải luôn yêu thương quan tâm và chăm sóc cho chị, luôn đưa chị đi chơi mỗi khi chị buồn, không được quát nạt chị, đưa chị đi ăn uống, luôn nói yêu..chị..nhé?"

Giọng tôi càng ngày càng run rẩy, nên tôi nói nhanh để dứt câu, mỉm cười nhìn anh, đương nhiên anh thấy biểu hiện của tôi, anh cười nhạt gật gật đầu, một hồi lâu anh nói

"Amie có phải anh rất lạ không?"

Tôi nghe anh nói thế liền nghiêng đầu

"Khi anh nghe tin Eunji về, anh không thấy rộn ràng nữa, em nói xem vì sao vậy?"

Nghe anh nói vậy, thú thật thì tôi cơ chút vui, tôi mỉm cười lắc đầu

"Làm sao em biết?"

"Gần đây cô ấy cứ ghen tuông mãi khiến anh nhức cả đầu, có lần còn bảo anh bất tài trong cuộc cãi vã, anh có chút do dự.."

Jimin rót bia vào ly của tôi và cả ly của anh, tôi và anh cụng ly, uống xong anh nhìn tôi

"Em đang yêu đúng không?"

Tôi không kiêng dè, gật đầu

"Phải. Em đang yêu, yêu một người không thể yêu"

Anh chau mày lại nhìn tôi, tôi đoán là anh hiểu, đôi mắt anh nói lên tất cả, anh biết mọi chuyện rồi, đúng không?

"Anh ấy chỉ xem em là em gái, luôn miệng kêu em là em gái nhỏ"

Tôi muốn nói hết, để sau này không hối hận, thôi thì nói một lượt luôn nhỉ?

"Anh ấy luôn ôn nhu với em, khiến em yêu anh ấy ngày một nhiều, một tình yêu không nên có"

"Anh ấy..."

"Thôi, cụng ly"

Anh ngắt lời tôi, tôi cũng gật đầu rồi cụng ly với anh

Hai mươi mốt lon bia đã vương vãi dưới nền nhà, tôi và anh cũng đã say ít nhiều

Khuôn mặt tôi đỏ ửng, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi một cách say đắm, cho dù anh đang say

Tôi loạng choạng đứng dậy, vẫy tay nhìn anh

"Em về phòng đây"

Khi tôi đang lật đật mở cái chốt cửa, lúc đó tôi đã rất muốn khóc, vì sao hôm nay đến cái chốt cửa cũng như thế? Không hề thuận theo ý tôi, đang đấu tranh với cái chốt cửa Jimin ở phía sau nắm lấy tay tôi

Tôi liền quay lại, là khuôn mặt điển trai của anh ở cự li gần

"Anh sao vậy?"

Thư ơng Em || Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ