Tuyết Đầu Mùa

612 70 4
                                    

Một mùa đông dài hạn đã đến...

Dụ Ngôn trở về nhà của mình trong tâm thế mệt mỏi lã người. Chất giọng khàn khàn lười nhác từ chối lời mời cơm của gia đình.

Mở cửa căn phòng ra, cởi đi áo khoác, quăng túi xách lên bàn làm việc rồi tự mình vô lực ngã xuống giường. Đèn phòng không bật, cửa sổ mở vẫn lộng gió đông thổi bay rèm cửa... Dụ Ngôn ôm lấy gối chăn rồi từ từ thiếp đi. Hôm nay có lẽ là một ngày làm việc rất mệt mỏi, cũng không hẳn là một ngày mà nói chính xác hơn ngày nào cũng như vậy.

Cuộc sống của người 23 tuổi như nàng không có gì quá đặc sắc. Người ta bận truy mộng, nồng nhiệt chạy theo phồn hoa sáng lạng. Còn nàng ngày ngày vùi đầu vào công việc, 23 tuổi đã làm CEO rất nặng gánh. Nàng ngoài dốc sức hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì không còn gì khác. Sinh ra trong một gia đình thuộc giới thượng lưu, kỹ cương nề nếp được thắt chặt triệt để. Nếu là như vậy thì không có gì đáng nói đi nhưng nàng là con một, từ nhỏ đã được ba mẹ đặt ra cho rất nhiều kỳ vọng... Cũng đặt ra rất nhiều mục tiêu muốn nàng hoàn thành. Tốt nghiệp cao trung năm cuối đã phải trở về học hỏi việc làm ăn. Trong thời gian đó đối với nàng còn đáng sợ hơn việc thi lên đại học nhưng nàng không muốn phụ lòng ba mẹ cho nên đã tự mình gánh vác rất nhiều thứ. Có lẽ vì nàng là con gái lại là con một cho nên cách dạy dỗ của ba mẹ rất nghiêm khắc. Không cho nàng có quá nhiều bạn bè sợ họ lợi dụng nàng, cấm nàng yêu đương sợ nàng học tập tuột dốc,... Cũng bởi vậy mà Dụ Ngôn đến 23 tuổi cũng không thể có quá nhiều bạn. Xem ra một người đã là nhiều rồi. Tình vắt vai, có mùi vị ra sao? Là tư vị xa xỉ đến mức cho dù nàng có tiền cũng không mua được. Nàng không có quá nhiều hồi ức hay tuổi thơ khi nhỏ, nàng chỉ có thể học và học... Ngoại trừ lúc sinh nhật hay lễ tết gì đó nàng mới nhận được vài món quà từ ba mẹ. Ngày còn trẻ họ bận lắm, nàng thường xuyên phải ở nhà cùng quản gia và vú nuôi... Chắc cũng bởi lẽ đó mà Dụ Ngôn không biết được cảm giác được yêu thương sẽ như thế nào. Ngọn lửa gia đình rất mờ nhạt, không thấy ấm áp... Tiền bạc mài mòn mọi thứ, mài mòn cả tình yêu thương giữa người và người... Dụ Ngôn ở trong thế giới này cảm thấy chính mình giống như bị cô lập nhưng không có cách nói " tôi rất cô đơn " nàng không vui cũng không buồn ôm lấy nó. Tâm trạng ở tầm trung mà trôi qua ngày... Vì tâm trạng không vững nên không thể nào thông qua hình thái bên ngoài mà trở nên tươi tắn. Chỉ có khuôn mặt lạnh cùng dáng người cao gầy, ít nói kiệm lời làm cho người khác cảm thấy nàng khó gần! Mặc dù xinh đẹp tài giỏi nhưng chẳng ai dám lại gần chinh phục nàng, nàng đứng quá cao là băng sơn nữ nhân, đến gần liền hóa đá, họ căn bản không dám.

-----------------------------------------

Một buổi sáng khi tiết trời đã vào đông, ánh nắng không còn quá gay gắt chỉ có vài tia làm ấm người trong bầu không khí chuẩn bị cho tuyết đầu mùa.

Dụ Ngôn từ từ mở hai mắt ra, nhìn trần nhà quen thuộc rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay. 6h30 tối, tính ra đã ngủ được một ngày một đêm nhưng đến cuối vẫn cảm thấy không đủ. Uể oải trên giường mà ngồi dậy, ngáp dài một tiếng thì bên ngoài cửa đã có tiếng nói vang vào kèm theo tiếng gõ cửa.

[ TXCB2 ] [ ONESHOT ] [ Dụ Ngôn × Tăng Khả Ny ] Cả Họ Lẫn TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ