Sương Mù 1

598 55 23
                                    

Thời đại mỹ lệ, lòng người xa hoa, kẽ mày điểm trang dâng hiến cho nơi vạn người như một, trong ngoài bất nhất.

Tiền tài vật chất sớm đã trở thành quyền lực vô hình để con người đi đến đỉnh vinh quang. Con người ở trong thời đại này không ngừng đấu đá lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất chỉ để đạt được thứ mình muốn...

Tăng Khả Ny tồn tại ở nơi này nhìn dòng người loạn lạc, âm thầm giết chóc lẫn nhau. Chỉ biết trầm mặc ẩn mình, lẳng lặng đưa những kẻ bất hạnh rời đi khỏi nơi này. Cho họ chén trà đạm bạc để họ quên đi khốn cùng đau khổ. Dù là tạm bợ quên đi nhưng họ ít nhất vẫn được yên bình trong phút chốc.

Mang theo sứ mệnh đưa tiễn người rời đi khỏi trần thế. Nhìn họ sinh ra, nhìn họ lớn lên, nhìn họ già cỗi rồi chết đi, nhìn những hợp tan ly biệt, người khóc người đau,... Tăng Khả Ny nhìn đến mất đi cảm giác. Không thể như một số người sống nội tâm hiểu thấu sự đời. Hiểu đến mức mỗi khi có một chủ đề xuất hiện liền chậm nửa nhịp không biết nên bày ra bộ mặt gì mới thích hợp, đành phải nhìn kẻ diễn trò để hòa nhịp, tránh biến mình thành kẻ khác người.

Tăng Khả Ny đối với yêu hận từ lâu đã hòa làm một. Kiếp trước bản thân là ai? Kiếp trước tại sao từ bỏ cuộc sống ở thế giới này? Cô đều không nhớ được nữa. Cô tồn tại ở thế giới này đã qua hai trăm mấy năm. Nhìn đồng nghiệp từng người hết nhiệm kỳ, rồi đi đến cửa luân hồi. Chỉ riêng cô vẫn ở mãi nơi này, cô không có thắc mắc, Thần cũng không rảnh rỗi giải thích. Cứ như vậy đi qua ngày tháng trầm lặng... Bởi vì tính cách lạnh nhạt cô không có quá nhiều đồng nghiệp thân thiết. Vẫn may trong khoảng thời gian đó vô tình gặp được một kẻ bất tử. Cô ta là người rất thú vị, tính cách năng động lạc quan... Nhờ có cô ta mà việc tồn tại của Tăng Khả Ny mới không quá tẻ nhạt!

" Tăng Khả Ny, cậu về rồi à? " Tôn Nhuế ngồi trên sofa vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Nghe được tiếng quẹt thẻ mở cửa liền hướng mắt ra nhìn. Miệng ngậm một đống cơm vừa nhai vừa hỏi.

" Ừm, về rồi " Tăng Khả Ny vừa xong việc của ngày hôm nay. Đưa linh hồn cuối cùng trong năm linh hồn mà cô được giao phân đi nhiều cõi. Có linh hồn về với thần nhận lệnh, có linh hồn về với cõi âm để bị xử tội cũng có linh hồn tiếp tục bước qua cửa luân hồi để sống lại lần nữa.

Công việc này xem ra nhàn rỗi không quá nặng nhọc. Tăng Khả Ny cũng không phải quá mệt mỏi gì. Mang áo khoác cởi ra máng trên giá treo, cởi giày để lên kệ, chân tùy tiện xọt lấy đôi dép bông rồi đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

" Ăn cơm không? "

" Không ăn đâu. Cậu ăn đi, tôi muốn ngủ một chút "

" Được rồi "

Cuộc sống ngày thường của hai người không có gì quá đặc sắc. Một kẻ nói rảnh rỗi cũng không phải rảnh rỗi, chỉ biết ngồi canh giờ để dẫn linh hồn rời đi. Một kẻ nhàn hạ đi khắp nơi ngao du chán chê rồi lại trở về nhà ăn uống.

Tôn Nhuế cô yêu thích nhộn nhịp đi long bong suốt ngày để tìm niềm vui, lâu lâu lại làm ra mấy pha giúp người ta cải mệnh xóa đi tên trong sổ tử. Cũng vì vậy mà mới quen biết được Tăng Khả Ny mặt lạnh. Cả hai ban đầu cũng không ưa gì nhau nhưng Tôn Nhuế cảm thấy người này còn khai phá được ở bên trong. Không như mấy tên sứ giả khác chỉ biết rượt đuổi cô, đòi bắt cô lại giao cho Thần xử lý vì cản trở luân hồi. Cô khinh nha, Thần đối với mấy chuyện này làm sao không biết được. Chẳng qua ngài ấy mắt không thấy tai không nghe ngoảnh mặt làm ngơ thôi. Ngài ấy cho cô bất tử cũng phải nghĩ đến chuyện này rồi. Ngày cô lìa khỏi thế giới này, Thần hỏi cô có ước nguyện gì hay không? Vì kiếp trước cách đây hai trăm mấy năm cô là bác sĩ đã cứu qua rất nhiều người cho nên mới được hậu đãi của Thần a. Cô lúc đó nói muốn tìm lại bạn thân của mình, nói người đó rất đáng thương, cả đời rất cô độc, muốn tìm lại kẻ đó tiếp tục làm bạn để người đó bớt đi buồn tuổi. Tôn Nhuế cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói như vậy, cô nhớ cả đời của cô không có người bạn nào quá thân thiết nhưng ngày chấm dứt sinh mệnh lại nói mình có bạn thân, nói muốn tìm lại người đó. Nói xong mới phát giác được điều kỳ quái, chưa kịp sửa. Nào ngờ đâu Thần đùng một phát cho cô làm người bất tử. Tôn Nhuế giở khóc giở cười ngậm ngùi mà sống, Thần ban xuống rồi còn có thể sửa nữa sao? Cảm giác nhìn người mất đi không dễ chịu, những người cô quen biết, ai cũng già đi chỉ có cô là không...

[ TXCB2 ] [ ONESHOT ] [ Dụ Ngôn × Tăng Khả Ny ] Cả Họ Lẫn TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ