Chap 38

546 47 2
                                    

- Tự nhiên em muốn đi xem phim quá, lâu lắm rồi em chưa đến rạp phim, chị muốn đi không?
- Em rủ chị hả?
Lisa có lẽ ngạc nhiên vì cô chủ động hẹn nó đi chơi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế, lại là một nơi công cộng nữa chứ, Jisoo biết rõ là hẹn hò ở những nơi như thế là không được mà.
- Chị không muốn sao?
Cô trợn mắt không thèm giấu vẻ ngạc nhiên và thất vọng khi nhận được phản ứng không như mong muốn. Cô không hề nghĩ tới câu trả lời này, cứ tưởng là chị sẽ vui vẻ mà nhận lời chứ.
- Là nơi công cộng đó Chichoo, em không sợ người ta bắt gặp khi đi cùng với chị sao?
- Thì mình đi lúc khuya, ý em là sau chương trình radio của chị kìa, đội thêm nón và đeo kính vào thì được mà, em thấy người ta hay làm vậy.
- Thấy ai? Ngước mặt lên Lisa hỏi một cách hứng thú.
- Thì em lên mạng nghiên cứu thấy người ta nói nghệ sĩ hay dùng cách như vậy.
- Mà tại sao em lại nghiên cứu mấy thứ như thế? Chẳng lẽ em muốn...
- Muốn gì? Em chỉ muốn đi coi phim nên rủ chị, chị không đi thì thôi, em chẳng thèm đi nữa.
Mặt Jisoo đỏ bừng lên, người ta đã chủ động thế mà còn hỏi.
- Sao lại không đi? Chị chỉ sợ khó xử cho em khi bị người ta bắt gặp thôi.
- Em không quan tâm mấy thứ như thế đâu.
Jisoo quay mặt nhìn ra ngoài khi nói như thế, còn đồ ngốc kia cứ đực mặt ra. Đèn xanh cô bật sẵn, xe còn không chịu chạy thì cô biết làm sao bây giờ, nghĩ vậy Jisoo nở nụ cười nhăn nhó cho chính mình.
- Nút này là nghe nhạc, còn bên đây là xem TV, vậy cái nút radio ở đâu ta?
Jisoo nói nhớ lại những gì chị chỉ cô lúc nãy vì sợ cô chán nên Lisa chỉ cô mọi phương tiện giải trí chị có thể nghĩ ra được.
.
.
.
.
<Xin chào các bạn, tôi là Lalisa Manoban!>
Cô thở phào khi nghe được giọng nói của chị phát ra từ dàn âm thanh trong chiếc xe hơi. Cầm chiếc Ipad của Lisa cô sẽ vừa nghe radio vừa xem chiếc máy này.
[Cho em cái pass Ipad của chị với, cho người ta chơi mà đặt mật khẩu là sao?]
Cứ nghĩ nhắn tin cho chị một lúc mới có trả lời vì tiếng Lisa nói không ngừng nghỉ trên radio nhưng sau đó vài giây thì đã có tin nhắn trả lời.
[4856]
- Lisa Manoban chị thật sự không phải là loại người lãng mạn gì hết.
Trong lúc chờ tin trả lời Jisoo đã "mặt dày" đoán mật khẩu bằng cách nhập ngày sinh của mình vào, rốt cuộc là chẳng thấy cái máy có phản ứng gì. Thất vọng thì ít mà quê độ thì nhiều cuối cùng trả thù bằng cách quy kết cho Lisa Manoban đã sến súa gửi hoa hằng ngày cho cô là một người không biết lãng mạn là gì.
- 4856? Chẳng có ý nghĩa gì cả
Không có ai kế bên nhưng Jisoo vẫn ngượng đến đỏ cả mặt. Sau mật khẩu được xác nhận thì màn hình chính hiện lên chi chít các loại game và chương trình khác nhau nhưng cái làm cô sững người, bất động vài giây là tấm hình của mình đang cười rất tươi đằng sau những biểu tượng chằng chịt đó.
- Sao lại có tấm này nhỉ?
Khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu vì sự quá tự tin lúc nãy từ từ giãn ra và để lộ một nụ cười dễ thương. Bất ngờ vì chị để hình cô còn ngạc nhiên hơn vì đó là tấm hình từ rất lâu rồi. Cô chụp tấm hình trắng đen này lâu lắm rồi, chính xác lúc nào thì cô cũng không nhớ nữa. Cái đỏ lúc này vẫn còn nhưng bây giờ lại biểu lộ cho sự ngại ngùng hài lòng. Jisoo quyết định rút bỏ đi hoàn toàn suy nghĩ "Lisa Manoban là một con người không biết lãng mạn" và không phàn nàn gì nữa hết.
Dạo gần đây Jisoo hay có suy nghĩ rằng mình đã thay đổi khá nhiều, cô tự cảm thấy mình yêu đời hơn, dễ vui dễ buồn và hình như có chiều hướng đang "đáng yêu hóa". Không giống như phong cách mà cô muốn mình sẽ trở thành, giọng của cô theo như Lisa nói là tự nhiên nâng lên một vài nốt và rất thường xuyên sử dụng aegyo trong giao tiếp.
Bị nói như thế thì bản thân cô cũng chú ý và tự nhận thấy là tất cả mọi thứ đều đúng. Lúc đầu cô còn chú ý kiềm chế bản thân để giọng nói bình thường nhưng rốt cuộc sau một hồi mọi thứ đâu lại vào đấy từ lúc nào cô không hề hay biết. Đem chuyện này nói với hai người bạn thân ở bệnh viện rốt cuộc lại bị chọc đến gần hai ngày.

(LISOO/COVER) ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ