Chap 1

1.1K 51 6
                                    

Hắn: Lam Cảnh Nghi
Cậu: Lam Tư Truy

----------------------------------------

Tại phòng của Lam Cảnh Nghi

-" Cảnh Nghi, sao đệ ngủ nhiều vậy mà không chịu dậy"
- "ta mua cánh gà ngon dưới trấn cho đệ"
" hôm qua là sinh thần của đệ, sao đệ không chịu dậy vậy, ta sẽ đưa đệ đi chơi, ta còn chuẩn bị quà cho đệ nữa này.."
"Kim Lăng cũng đã đến đây thăm đệ y cũng mang quà cho đệ nữa "
Cứ như vậy, hàng ngày Lam Tư Truy đều ở đây nói chuyện với hắn nhưng hắn thì nằm ngủ ở đó không chịu dậy đáp lại lời nói của cậu. Hắn nằm ngủ đó cũng đã 6 ngày nay rồi. Nếu không phải vì cậu thì hắn đã không thế này, người nằm đó là cậu.

------------------------------------------------------
Lĩnh Nam Thành
Tiếng gõ kẻng giữa thành vang lên từng hồi keng...keng...keng
"Mau chốt cửa, mau tắt đèn, không được lên tiếng"
"Mau chốt cửa, mau tắt đèn, không được lên tiếng"
--------------------------------------
Lĩnh Nam thành tuy không rộng lớn nhưng lại là một thành đông đúc phồn hoa nổi tiếng sản xuất vải vóc lớn, đa phần các loại vải gấm vóc nổi tiếng các đại gia thế sử dụng để may quần áo đều đến từ đây.
Nhưng 1tháng nay, Lĩnh Nam ngày càng vắng vẻ thưa thớt, không còn ai ra vào thành buôn bán. Người dân gần như đã bỏ thành đi hết.

Giờ cũng đã là buổi chiều đi từ cổng thành vào cả một con đường vắng tanh, đi nữa tới gần trung tâm thành mới thấy có vài người dân đi lại, bầu không khí ảm đạm không ai nói chuyện với ai, họ vội vã đi thật nhanh để còn về nhà. Tìm một người để gặng hỏi nhưng không ai muốn trả lời trên khuôn mặt đều phẳng phất nét buồn. Một lúc sau con phố dần dần vắng tanh không một bóng người qua lại.

- " Chả có ai chịu nói chuyện cả" Kim Lăng lên tiếng.
- Lam Cảnh Nghi: "Hay là chúng ta thử gõ cửa hỏi đi"
- " Họ có chịu mở cửa không mới là chuyện " Kim Lăng bức xúc trả lời.
-" Không còn cách nào khác hay hơn, chúng ta gõ cửa từng nhà nhất định sẽ có người mở cửa"
Nói rồi đám tiểu bối chạy đi gõ cửa từng nhà, nhưng không nhà nào chịu mở cửa cả.
"- đi chỗ khác đi"
-" mau về đi" có nhà nào lên tiếng cũng chỉ là tiếng xua đuổi.

May mắn cuối cùng cũng đã có 1ông lão mở cửa he hé, Lam Tư Truy nhẹ nhàng:
-" lão bá, bọn ta đường xá xa xôi đến đây đi đã lâu cũng đã mệt, xin hỏi có thể mượn tiệm lão bá nghỉ ngơi đêm nay"
Nhìn thấy đám người trước mặt, ông lên tiếng:
-" chỗ ta không phải quán trọ"
-"nhưng những quán xung quanh cũng không quán nào mở cả, chi bằng lão bá cho bọn ta ở một đêm bọn ta nhất định sẽ trả tiền gấp đôi".
Nhìn đám người trẻ tuổi trước mắt
-" Người trẻ tuổi à, các cậu hãy đi đi, càng sớm càng tốt "
Nói rồi ông lão đưa tay ra định đóng cửa. Lam Cảnh Nghi nhanh chân đặt ngay chân mình vào dưới khe cửa để ông lão không đóng cửa được. Hắn nhớ trước đây ở Nghĩa Thành, Di Lăng Lão Tổ đã làm như thế bà bà đó không cách nào đóng cửa được đành cho họ vào....Hắn trí nhớ cực tốt nha.
ông lão không đóng được cửa
- "Ta chân thành khuyên các người đi đi, tránh mang họa vào thân"
-" lão bá hay cứ cho chúng ta vào nhà trước đã, rồi lắng nghe sự tình" Lam Tư Truy ôn nhu lên tiếng.
Ông lão không còn cách nào khác đành mở cửa hẳn cho đám tiểu bối vào .

Trong nhà mọi cửa sổ đều bịt kín mít không thắp đèn tối om
-" Sao lại không thắp đèn gì vậy" Lam Cảnh Nghi lên tiếng nói to, Tư Truy thấy thế nhẹ nhàng kéo tay hắn ra hiệu hắn không được thất lễ.
- " Nơi này vốn dĩ không nên thắp đèn, đèn ở trên bàn tự đi mà thắp nhưng trước giờ Dậu(17-19h) các ngươi phải tắt đèn rồi đi khỏi đây, đừng liên lụy tới cháu ta" . nói rồi ông lão ra chỗ góc phòng ôm lấy một hài tử.

Lam Tư Truy lấy ra một là bùa đốt rồi thắp đèn, mọi thứ xung quanh đã nhìn rõ hơn. Cậu mới ra ra chỗ ông lão nhìn rõ nam hài tử này, khuôn mặt lấm lem nhưng đường nét khá thanh tú, hài tử khoảng 10 tuổi.

-" xin hỏi ông nơi đây sao không được thắp đèn" Lam Tư Truy nhẹ nhàng hỏi
-" không phải là không được thắp. Nếu thắp đèn thứ đó sẽ biết có người trong nhà rồi sẽ đi vào tìm người".
-" thứ đó là thứ gì" Lam Cảnh Nghi tò mò đi ra đó hỏi.
-" quỷ"
-"Quỷ sao? đã có ai nhìn thấy chưa???"
-" không nhìn thấy"
-" không nhìn thấy sao biết được đó là quỷ "
Theo lời ông lão kể Lĩnh Nam đứng đầu là Bạch Thị- gia tộc chuyên sản xuất các loại vải đắt tiền nhất. Một tháng trước Bạch Văn Phong - đại công tử Bạch gia có thành hôn với Phó Ngọc Linh - một cô gái không rõ lai lịch nhưng lại rất xinh đẹp.
Hôm đó 1mình cô một mình lang thang đi qua Lĩnh Nam, thương tích đầy mình, ngất xỉu trước cửa Bạch gia được người nhà Bạch gia cứu giúp vì không biết cô tới từ đâu còn người thân thích không, Bạch lão gia tốt bụng đã cứu cô và nhận cô làm người đầy tớ trong nhà. Vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nên đã lọt vào mắt của đại công tử. Dần dần họ yêu nhau và thành hôn vào tháng trước. Nhưng sáng hôm sau người dân phát hiện Bạch Thị đã bị cháy gần hết chỉ còn lại một vài gian nhỏ. Dân tò mò có đi vào xem nhưng Bạch gia vắng tanh không một bóng người.
Tiếp đến dân trong làng trẻ con, thanh niên trai tráng, các cô gái dần bị giết hại vào ban đêm. Sáng hôm sau phát hiện ra thì người chết máu như bị hút sạch, trên người thì có rất nhiều vết nhỏ li ti như bị con gì cắn. Người giàu có cũng đã bỏ đi hết chỉ còn lại dân nghèo ở đây, họ gần như đóng cửa suốt, tối đến nghe tiếng kẻng báo hiệu vội vã tắt đèn đi ngủ.

-" ông à, chỉ có ông và hài tử này ở đây sao. Cha mẹ cháu bé đâu hết rồi"
-" họ đã không còn nữa rồi".
Thấy cũng đã gần giờ Dậu, ông lão thả hài tử xuống quỳ xuống van xin
-" người trẻ tuổi à, ta xin các cậu hãy tắt đèn rồi đi đi. Hãy tha cho ta và đứa nhỏ này. Cha mẹ nó đều đã không còn rồi. Chỉ có 2ông cháu nương tựa nhau sống. Xin các người hãy đi đi"
-" ông đứng dậy đã. là chúng ta nhận được thư báo nên mới tới đây để trừ tà. Ông và hài tử không cần quá lo lắng " Lam Tư Truy đỡ ông lão đứng dậy rồi nói.
-"thật sao"
-" Là thật. Ông và hài tử hãy tắt đèn và ở yên trong nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đến Bạch gia xem xét, trời tối đốt lửa dụ chúng tới. Ông và cháu nhỏ hãy cứ yên tâm và ở yên đây"
-" nhưng tới đó rất nguy hiểm"
-" ông đừng lo,chúng ta là người tu tiên, gặp tà ma trừ tà là chuyện ắt nên làm"

Nói rồi Tư Truy cẩn thận vẽ vài lá bùa dán quanh nhà. Tắt đèn kiểm tra kỹ rồi cùng đám đệ tử tới nơi Bạch gia.

-----------------------------------------
Tác phẩm đầu tay của một đứa siêu dốt văn, văn vẻ lủng củng. Mong mọi người dành chút thời gian đánh giá để nó có động lực viết tiếp..
Thời gian đang ôn thi sẽ cố 1 tuần ra 1 2chap

[Truy Nghi](Hoàn) Người ta thích là đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ