chap 9

335 22 1
                                    

Hắn quay ra hỏi đám hậu bối
"Có củi không?"

"Ngươi lấy củi làm gì?" Kim Lăng hỏi.
Hắn
"Có việc cần dùng? Ngươi  cùng mọi người đi kiếm đi, càng nhiều càng tốt?"

Kim Lăng bức xúc "sao lại là ta"

"Hắn nói đúng đó, tối nay không phải ở lại đây sao. Đi đi"  Ngụy Vô Tiện nói theo.
"Nhớ đừng đi xa quá 1nửa dặm là an toàn" Y không quên nhắc nhở.

Đám hậu bối loi nhoi đi lấy củi.  Về Lam Cảnh Nghi bảo bọn chúng để 1đống củi ở phía cách cửa động 1đoạn. Còn lại thì để 1ít nhỏ nhỏ ở cạnh động để đêm mọi người đốt sáng.

'"Tư truy, huyền sát thuật huynh học đã luyện được chưa??" hắn hỏi Lam Tư Truy

Tư Truy lấy làm lạ, hắn cần huyền sát thuật làm gì,
"Cũng tạm được, mặc dù sức công phá chưa lớn lắm"

"Thế là đủ rồi. Huynh hãy dùng nó để bảo vệ mọi người"

Cậu quay ra nhìn Tiên đốc với Ngụy tiền bối đang ngồi đó, tiên đốc gật đầu, cậu cũng cúi gật hiểu ý.

Lam Tư Truy hiểu ý hắn, giăng dây đàn huyền sát thuật ra cửa động. Còn mọi người thì ở hết bên trong.

Trời cũng đã chiều chiều, hắn lấy ra trong túi 1bọc cỏ mà Phó Trù đưa, đốt đống củi to đó rồi ném mở bọc cỏ ném vào đống lửa.....

Cỏ cháy tạo ra 1mùi hương vô cùng lạ nhưng lại cảm giác dễ chịu.
Hắn lại đem cây tiêu đó ra thổi, một lúc sau đàn muỗi đen đó lại bay đến rồi chúng thi nhau nhảy vào đống lửa.

Lam Tư Truy đứng ở phía trong vừa nhìn hắn vừa tay luôn giữ dây đàn sẵn sàng để hỗ trợ hắn

Mọi người há hốc mồm nhìn, Lam Cảnh Nghi thật là rất tiến bộ kể cả công phu lẫn suy nghĩ ngày càng chín chắn.

Ấy vậy hắn lại có thể khiến đàn muỗi có thể tự nhảy vào lửa mà chết vậy.
Không lẽ khúc nhạc với nắm cỏ đó làm chúng tưởng gọi chúng đến kiếm ăn.

Hắn nhờ Lam Tư Truy giăng huyền sát thuật cũng bởi vì sợ mình mất khống chế với đàn muỗi, nên bảo Tư Truy giăng sẵn bảo vệ mọi người.

Giết hết chúng đi, bây giờ cũng không ai nuôi chỉ huy chúng. Chỉ sợ lúc chúng đói rồi loạn chúng đi khắp nơi mà hại dân....

Thổi mãi cuối cùng cũng ngớt rồi hết muỗi. Thật là mất linh lực mà, hắn lại hoa mắt rồi thổ huyết.... Cảm giác lạnh lại lan đến toàn thân.....

Hắn ngã xuống, đám hậu bối hốt hoảng nhưng vẫn đang ở phía trong động được  huyền sát thuật bảo vệ nên không làm được gì.
Lam Tư Truy vội thu lại dây đàn rồi đưa hắn vào trong, Ngụy Vô Tiện ra xem hắn rồi bảo
"Y không sao, chỉ là tốn linh lực quá. Nên ngã xỉu thôi"

Hắn cũng nói mà an ủi mọi người
"Ta không sao"
Lam Tư Truy lấy ra trong túi càn khôn 1chiếc áo khoác rồi khoác cho hắn. Hắn nhìn chiếc áo khoác không nói gì...

Thấy hắn có thể ngồi dậy rồi, lúc sau đám tiểu bối và mọi người cũng yên tâm ra chỗ riêng mà ngồi, ngồi theo chỗ đám gia thế của mình.

Đêm nay đám tiểu bối này sẽ thay nhau ngồi gác đề phòng xung quanh

Hắn đứng dậy ra ngồi gần cửa động mà nhìn ra ngoài, cũng may đã tiêu diệt hết đàn muỗi trước khi trời mưa.

Lam Tư Truy ra đứng cạnh hắn, nhìn cậu rồi nhìn chiếc áo khoác mình đang khoác hỏi

"Huynh lúc nào cũng mang theo áo khoác bên người sao"

"Đúng vậy. Vì có một người không chịu được cái lạnh ở Cô Tô"

Cậu vốn đã thói quen mang áo từ khi Lam Cảnh Nghi mất trí nhớ và không chịu được lạnh. Hắn hay ương ngạnh không có thói quen đem theo áo.

Còn hắn thì nghĩ khác, chua xót trong lòng. Một người không chịu được lạnh Cô Tô, không phải nói Kim Lăng sao.

Kim Lăng ở Lan Lăng, vốn xứ khá nóng quanh năm. Một người không quen được cái lạnh của Cô Tô không phải nói Kim Lăng sao....

Nhưng hắn cũng không muốn bỏ áo ra cứ để mặc vậy....

Hắn ngồi đó, trầm tư. Thật không muốn nghĩ tới 2người cạnh mình mà.
Còn Lam Tư Truy thì đứng đó nhìn hắn.

Ngoài trời vẫn đang đổ cơn mưa, thật phù hợp tâm trạng của người đang buồn. Lửa vẫn nhóm chỗ cửa động. Người gác thì gác. Còn mưa vẫn cứ mưa. Người buồn vẫn cứ buồn.

Bỗng dưng hắn bảo:
"Tư Truy, huynh có thể đàn một khúc Thanh Tâm Âm không?"  hắn chỉ muốn tĩnh tâm để bình tĩnh không nghĩ lung tung nữa

"Được" Lam Tư Truy gật đầu nói, cậu nghĩ hắn muốn tĩnh tâm để hồi linh lực.

Hắn quay vào chọn lấy 1góc cạnh cửa động rồi ngồi xuống.
Lam Tư Truy đi theo cách hắn 1khoảng 1m mà ngồi xuống.

Cậu ngồi xuống chăm chú nhìn đàn mà đánh, còn hắn thì bảo ngồi tĩnh tâm nhưng ngồi mà ngắm nhìn cậu đàn nghĩ Không biết sau này còn được nghe Tư Truy đàn không "

Được một nửa khúc, hắn cũng không nhìn nữa mà nhìn ra ngoài trời rồi cũng quay vào mà nhắm mắt tĩnh tâm....

Biết với tính của hắn cũng chưa hẳn mà tĩnh tâm được. Lam Tư Truy cũng đàn thêm 2 3 lần khúc Thanh Tâm Âm rồi sau đó mới bỏ đàn ra..

Cậu quay ngồi dựa vào tường mà nhìn hắn tĩnh tâm, thầm nghĩ" cảnh Nghi, đệ thật có chút khác xưa rồi"

Ngụy Vô Tiện thì ở bên này quay ra nhìn thấy cảnh trước mặt nghĩ: 2con người trước mặt mình bao giờ mới bình thường lại đây.
Thật là giống nhau nha, thích người ta mà không nói. Lại chỉ để ở lòng mà giấu đi.

Kim Lăng cũng đã ổn định được thương thế, ở phía đối diện quay ra thấy Lam Tư Truy đang mải nhìn Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ

"Cảnh Nghi, cũng may ngươi đã trở về"

Nếu hắn không trở về thật không thể biết Lam Tư Truy sẽ trở thành như thế nào nữa. Như Lam Vong Cơ đều khắp nơi đi săn đêm, ngao du khắp nơi để tìm hắn sao.

Hắn thở mạnh 1cái rồi quay ra dựa vào góc tường bên mình mà ngủ.

Đêm đó có một người thì tĩnh tâm, một người thì mải nhìn người bên cạnh tĩnh tâm, tới muộn bản thân mới nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.

Sáng hôm sau, trời cũng đã tạnh mưa từ lâu. Nền cỏ thì vẫn còn ướt.
Các thế gia cùng đi ra khỏi thung lũng rồi ai về nhà nấy.

Qua Thái Y Trấn, Lam Tư Truy theo thói quen lại mua cánh gà cho hắn. Còn Lam Cảnh Nghi thấy hắn mua nhưng cũng không nói gì.

Thấy Lam Cảnh Nghi không nói gì, Lam Tư Truy lấy làm lạ. Con người này không phải trước nay đều luôn đòi cậu mua cho cánh gà sao.
Hay hắn đang mệt nên không muốn nói gì.
"Ta mua cánh gà cho đệ"
"Ừm"

---------end chap 9
Nay bị high quá không học được nên đem ra sửa

[Truy Nghi](Hoàn) Người ta thích là đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ