chap 6

352 27 0
                                    

Chap 6

Hướng thung lũng Hà Bắc đi. Đường đi cũng không có gì đặc biệt .
Chợt đám hậu bối dừng lại
Phiếu trước có một cái động, cửa vào rất lớn. Cả đám nấp sau bụi cây quan sát.

Đợi mãi cả một buổi mà không thấy động tĩnh gì. Cầm chắc kiếm trên tay từ từ tiến vào.
Vào động bên trong rất rộng rãi nhưng không sâu.

Vào một lúc tìm kiếm không thấy có gì đặc biệt, mọi người đều nghĩ không có gì nguy hiểm. Vì đây khoảng phải ngọn núi cao nguy hiểm nhất, không phải ngọn núi phía bọn hắn thấy. Trời cũng gần tối cả đám còn đang mải cãi nhau nên nhóm lửa tạm đây hay về làng Vân Sơn

----------------
"Về Vân Sơn đi, ở đây rừng rú tối om, không biết tà ma ở đâu. Ta thấy vẫn nên về"

"Vân Sơn vốn không có gì. Ta nghĩ nên cố thủ đợi ở đây đợi trời tối quan sát xung quanh"

"Ngươi không thấy mình đang ở địa bàn của tà ma à. Ngộ nhớ đêm hắn về"

" nhưng nãy giờ chúng ta đã xem xét kỹ ở đây không có dấu tích gì có người ở"
-------------------------
Cả đám ồn ào cãi nhau. Bóng áo đỏ lướt qua đi tới gần

"Ấy, các ngươi cãi nhau đủ chưa. Đằng nào các ngươi cũng đâu có về được đâu?"

Hốt hoảng quay lại nhìn là Phó Ngọc Linh
"Là ngươi" "ngươi cố ý dụ bọn ta tới"
"Phải. Chính ta cố ý"

"Ngươi muốn gì" Kim Lăng nói.

"Ta chỉ muốn đem các ngươi đổi lấy một món quà thôi. Đợi cha mẹ các ngươi mang ra đổi. Haha"

"Ngươi đừng có mơ" Kim Lăng
"Bớt phí lời với ả đi. Chúng ta cùng xông lên" Kim Xiển nói

"Khẩu khí lớn quá đấy. Để xem các ngươi huênh hoang được bao lâu"..

Cả đám định xông lên bỗng khựng lại
Lĩnh lực của chúng mất sạch, không còn khả năng chiến đấu

"Ngươi đã làm gì bọn ta vậy"

"Khẩu khí lớn lắm mà. Sao không lên đi." Phó Ngọc Linh im lặng rồi nói tiếp "ta chỉ thả các ngươi tí độc cho các ngươi tạm thời mất đi linh lực thôi. Ta cũng không giết các ngươi. Thế nào? Ta tốt bụng không??? "

"Độc gần như không mùi, chỉ thoang thoảng mùi rừng cây sau một cơn mưa. cũng không màu. Các ngươi không biết cũng phải thôi"

"Ngươi là độc sư sao" Lam Tư Truy hỏi ả

" Phải. Nhưng ta vẫn chưa nghiên cứu ra loại độc có thể làm người mất hết linh lực mãi mãi. Thật tiếc thật đáng tiếc"

Nói rồi ả vỗ tay, có 2 tên cận vệ đi ra, trói hết đám tiểu bối lại.

Đồng thời moi từ trong áo chúng ta đạn tín hiệu các gia thế đưa cho ả.

" cái này( dơ đạn tín hiệu lên) . cho ta mượn"
Nói rồi ả cùng 2người đó đi mất

"Ngươi muốn làm gì"
" Ngươi quay lại đây ngay"

Chúng lại bị chói, lại bị làm con tin như lần Di Lăng rồi. Nhưng lần trước còn có Ngụy Vô Tiện cùng Tiên đốc cứu.

[Truy Nghi](Hoàn) Người ta thích là đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ