[Porcelaine]

10 1 0
                                    

"Anh không muốn cứ ở mãi trong một mối quan hệ mà cứ phải cãi vã dày vò nhau như vậy. Dừng lại đi."

                                                                                                   "...Anh"           

                                                                                             "Vậy...quên em đi."

"...."

"Được."

...

Dòng tin nhắn cuối cùng lại tuyệt tình và lạnh lẽo đến thế.

Một tình một năm cứ thế mà kết thúc, vào ngay ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau.

Nàng ngồi im lặng, tựa đầu vào khung cửa sổ, bên ngoài là những vì sao rợp trời, đối lập với căn phòng tối tăm của nàng. Sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí, đôi mắt đỏ hoe sưng múp vì khóc quá nhiều.

Nàng đã qua nhiều mối tình, duy lần này lại thảm hại như vậy.

Đừng hỏi tại sao nàng không níu kéo. Nàng đã làm điều đó quá nhiều rồi.

Nàng không ngờ mình điên cuồng đến thế. Bỏ ngoài tai sự khuyên can của mọi người, cứ đâm đầu như thiêu thân. Nàng tự hạ mình, ép buộc mình thay đổi theo ý tình nhân. Nhiều lần nghe lời mật ngọt sáo rỗng ấy, rồi nàng mơ mộng về tương lai của mối tình này. Đổi lại, nàng được gì?

Porcelaine! Nàng vỡ tan.

Hắn! Hắn đã khiến nàng đầy vết nứt. Mái tóc nâu dài xinh đẹp. Đôi mắt bồ câu biết cười. Đâu rồi? Nàng đâu rồi?

Nàng trầm mê trong tình yêu mục rữa, tưới mật tanh tưởi lên người, ngụy tạo sự ngọt ngào. Sự giả dối quấn quanh người nàng, siết chặt lấy nàng, con tim nàng đập từng nhịp khó khăn. Hương thơm của hải đường đơn thuần, tự bao giờ đã ngập mùi thuốc lá?

"Mở to mắt ra mà nhìn, hắn đánh nhau vì một người con gái, nhưng người con gái ấy không phải cậu! Là một người khác mà hắn đã vấn vương từ lâu."

Hóa ra cuối cùng, nàng chỉ là một người thay thế.

"Đừng hút thuốc nữa! Sao phải vì hắn mà phá tan mình như vậy?"

Khói trắng vẫn phảng phất trong không trung, đôi mắt nàng vô định. Nàng nhận ra, đã có rất nhiều người quan tâm đến nàng, nhưng nàng chỉ xem một người là cả thế giới, vì người đó mà phớt lờ xung quanh.

...

"Hẹn hò với tôi đi."

Nàng đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu hoắm và âm trầm, lại có phần ngang ngạnh. Có lẽ nàng cũng chẳng để ý mình đang nói gì.

"Không được."

Tôi lắc đầu, nhìn nàng đầy buồn bã.

"Tại sao?"

"Tôi không muốn làm người thay thế." Tôi nhún vai, con tim thắt lại. Thật đau. " Xin đừng tùy tiện như vậy."

"Ừm..." Đôi mắt nàng đảo quanh, rồi ngước đầu lên trời, thở ra một hơi dài đã nén trong lồng ngực. Nàng xoay bước đi, "Vậy thôi."

Tôi dõi theo bóng lưng nàng, đứng im mất hồi lâu. Porcelaine. Vỡ. Có lẽ, về sau tôi sẽ không bắt gặp nụ cười phóng khoáng không chút vướn bận điều gì của nàng nữa. Nàng đi mất rồi...công chúa của tôi...

Nàng bắt đầu thay đổi.

...

Ở một góc phố, tiếng đàn guitar vang lên. Êm đềm. Sâu lắng. Day dứt.

Cuối cùng, thứ ở lại với nàng vẫn là âm nhạc mà nàng vẫn luôn yêu thích.

Tình yêu là gì? Nó đã khóa được chân một cô nàng ham chơi. Đồng thời, cũng phá hủy tâm hồn cô nàng ấy.

Chúng ta buông lơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ