Tạm biệt

8 0 0
                                    

"Tạm biệt."

Hạnh phúc em nhé.

Anh buông tay.

Bạn anh hỏi, anh thương nàng ấy nhiều như vậy, vì sao lại lựa chọn buông tay? Anh im lặng, được một lúc, anh lại cười đáp.

" Cả ánh mắt và nụ cười của em ấy đều cho tôi biết, mình đã thua rồi."

...

Anh với nàng là hàng xóm cạnh nhà, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vô cùng thân thiết. Anh vốn hơn nàng một tuổi, nàng lại xem như bạn bè đồng lứa, tùy ý choàng vai bá cổ, chia sẻ tất tần tật từ chuyện buồn đến chuyện vui.

Hai người không có gì giấu diếm nhau cả.

Hai người là thanh mai trúc mã. Mọi người gần như xác định sau này cả hai sẽ về chung một nhà. Nhưng, không.

...

Thứ tình cảm nào vượt mức bạn bè đã bén rễ và đâm chồi trong anh. Từng chút một, từng ngày qua, nó đã biến thành một cây đại thụ vững chắc.

Anh thích nụ cười thoải mái ấy của nàng, yêu cái vẻ ngốc nghếch của nàng. Anh thích sự thẳng tính ở nàng, anh yêu cách nói chuyện của nàng. Anh thích đôi mắt to tròn của nàng, anh yêu mái tóc cháy nắng của nàng. Anh thích cái vẻ giận dỗi của nàng, anh yêu cái nét trẻ con ở nàng...

Anh thích nàng. Anh yêu nàng. Điều đó là chắc chắn.

Anh giấu thứ tình cảm ấy cho riêng mình biết, sợ nàng chưa sẵn sàng đón nhận, cũng sợ tình bạn của hai người sẽ tan vỡ.

Anh chăm sóc nàng chu đáo, nhiều lúc hay bày trò trêu chọc nàng. Nhìn nàng cau có, bức xúc, anh thấy vui vui, rồi lại cong đuôi chạy đi dỗ nàng. Lúc nàng lẽo đẽo chạy theo sau anh, sau đó nhảy bổng lên người anh, bắt anh cõng. Lúc nàng có chuyện, bắt đầu tìm anh mè nheo, kể lể. Lúc nàng gặp rắc rối lại túm anh nhờ vả cứu giúp...

Anh thích lắm. Anh dường như chắc chắn rằng nàng cũng có tình cảm với mình.

Cho đến khi...

Ngày anh cầm tấm bằng cử nhân, cùng một suất học hổng du học lên thạc sĩ, lòng vô cùng hứng khởi, định bụng nhất định sẽ cùng nàng ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Sau đó, anh sẽ nói với nàng tình cảm của mình.

Hôm ấy, lời đến bên đầu môi, chưa kịp nói ra, nàng đã ngăn lại. Nàng bảo, nàng đang thích một anh chàng học cùng khóa, rất đẹp trai, rất tài giỏi. Đôi má nàng đỏ ửng, ê lệ, thẹn thùng của cô gái mới biết yêu. Nàng rất đáng yêu. Nhưng, hết thảy những cảm xúc đó, không dành cho anh.

Anh hụt hẫng. Anh phát điên.

Chờ đợi lâu đến như vậy, rút lại chỉ nhận được cái quay đầu thôi sao?

Anh dành thời gian nghỉ ngơi của mình trước khi cất cánh du học, một lần nữa kiên trì theo đuổi nàng.

Anh nói yêu nàng rất nhiều lần. Nàng đáp, anh đừng đùa, nàng đã có người để tương tư rồi.

Anh gặp chàng trai kia. Đẹp trai thật, tài giỏi thật, nhưng anh cũng có thua kém gì? Người ta tặng nàng một bông hoa, nàng liền vì đó mà say mê, từ chối những món quà tình cảm của anh.

Anh, gặp tên đó, gặp đâu đánh đó. Đánh đến nàng phát khóc, chạy đến xin anh đừng làm thế. Người người ngỡ ngàng, không nghĩ đến, sinh viên ưu tú như anh lại có lúc bốc đồng như vậy.

Anh, vào tuần cuối cùng chưa rời đất nước, đã giam nàng lại, giữ nàng cho riêng mình. Anh cố thể hiện cho nàng biết mình thương nàng thế nào, cố nâng niu chiều chuộng nàng, cố chọc cho nàng vui.

Nàng không cười, chỉ khóc. Anh đau lòng, đành để nàng đi.

Đến khi anh nhìn thấy nàng cầm tay hắn - người nàng yêu, nàng cười với hắn, ánh mắt nhu hòa và đầy tình yêu. Con tim anh đã đau đớn như sắp tan vỡ.

Anh biết, nàng không thuộc về anh nữa rồi. Nàng không còn là cô bé hàng xóm đáng yêu hay đi chơi cùng anh nữa, cũng không còn là cô bé hay nhõng nhẽo cần anh che chở nữa.

Nàng...không còn cần anh.

...

Máy bay cất cánh, mang theo một trái tim đau khổ bay đi...

"Anh thương em. Anh cố chấp.
Em một chút cũng không hiểu...
Mọi thứ với em chỉ là phù du, chỉ có anh ấy mới thu hút đầy đủ sự chú ý và yêu thương của em".

Chúng ta buông lơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ