Anh ơi...

8 0 0
                                    

"Em à, anh mệt rồi."

Một đoạn ghi âm nhỏ, giọng của anh vẫn trầm ấm như vậy, nhưng hình như ẩn ẩn mang theo nét khàn khàn và uể oải. Đó cũng là câu nói kết thúc chuyện tình của hai người.

Nàng ngồi bần thần nhìn màn hình máy tính.

Tại sao lại như vậy?

Nàng không hiểu, nàng muốn hỏi rõ ràng, nàng còn muốn nói nhiều điều với anh.

Không được.

Anh khóa account. Tắt máy. Hoàn toàn không liên lạc được.

Anh dùng mọi cách để tránh chạm mặt nàng.

...

Nàng nhốt mình trong căn phòng tối, tim nhói lên đau đớn. Nàng nhớ anh, nàng muốn trò chuyện với anh, muốn nghe giọng anh, muốn được anh vỗ về...

Nàng suy sụp tinh thần, một tuần liền cắt đứt liên lạc với mọi người. Nàng không muốn nghe ai an ủi cả, cũng không muốn nghe ai khuyên răng hay đàm tiếu. Nàng cần thời gian bình tâm. Nàng chỉ chịu tâm sự với người bạn thân nhất của mình, kể cho cô ấy nghe về những nỗi đau, về những kỉ niệm dày vò nàng hằng đêm. Nàng kể, nàng khóc, rồi nàng mắng. Nàng mắng đám đàn ông trên thế giới này đều tệ bạc, là đồ khốn nạn, là đồ giả dối.

Cô bạn ấy im lặng suốt, cuối cùng chỉ hỏi một câu: " Cậu đã nhìn nhận lại bản thân mình chưa?"

...

Bản thân nàng thế nào?

Nàng là một cô gái không biết điều. Lúc anh mệt thì chọc phá anh phiền, lúc anh buồn thì làm trò giận dỗi anh, lúc tâm trạng anh tồi tệ lại kiếm chuyện cãi nhau.

Nàng sóc nổi, dễ nóng giận, mau cọc, mau dỗi. Nàng thích thể hiện mình, nàng thích mắng người, hay gây sự vô cớ, gây cãi nhau, tâm trạng thay đổi thất thường. Nàng là một người có tính tình rất tệ, khó có ai chịu nổi. Nhưng, anh chịu được.

Anh nói anh thương nàng. Anh là một người ôn nhu, điềm tĩnh, anh hay cười. Anh chiều chuộng nàng đến mức người khác nhìn vào phải ghen tỵ đỏ mắt.

Anh nói anh thương nàng. Anh chờ nàng lớn, chờ nàng trưởng thành. Anh luôn khuyên nàng hãy hiểu chuyện hơn, biết tiết chế hơn và đừng hành động nông nổi nữa.

Anh luôn lắng nghe nàng, nhường nàng, thương nàng. Còn nàng? Hình như nàng chưa lắng nghe tâm sự anh bao giờ. Nàng luôn áp đặt mọi việc, cũng luôn cho rằng anh sẽ mãi thuộc về nàng, nên nàng mặc kệ anh.

Nàng biết, sự chịu đựng nào cũng có giớn hạn của nó. Anh đi là đúng.

Anh có công việc của anh, vô cùng áp lực và mệt nhọc. Nàng chỉ biết quậy phá, cũng không hỏi được một câu "Một ngày hôm nay của anh thế nào?". Nàng chỉ lo vô tư chơi đùa với những người xung quanh, bày tỏ những tâm trạng bức xúc của mình, bỏ quên anh ở phía sau.

Nàng biết, nàng sai rồi.

...

Anh từ khi quen nàng đã thay đổi rất nhiều. Anh vì nàng bỏ rượu bia, bỏ thuốc lá, chuyên tâm vào công việc và có mục tiêu cho tương lai. Anh muốn bản thân trở thành người tốt nhất được ở bên nàng.

Nàng từ khi quen anh đã trở nên ỷ lại. Luôn tin tưởng anh sẽ bên mình, nên càng lúc càng tùy ý hơn. Nàng chỉ biết đem anh ra làm những trò vui lố bịch, nàng quá vô tư, vô tư đến đáng giận. Thế nên....một người mệt mỏi buông tay, một người dằn vặt trong lầm lỗi.

"Anh à, em sai rồi. Em xin lỗi. Anh về đi, có được không?"

...

Anh ơi, em bước một bước trên nấc thang trưởng thành rồi này. Anh về đi, về nhìn em lớn...

Chúng ta buông lơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ