Đêm về, công việc xong hết rồi. Không còn bận rộn, không còn tất bật. Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, không biết nên làm gì, cũng không còn gì để làm. Tôi nằm yên trên giường, giương mắt nhìn trần nhà. Bần thần, không ngủ được.
Nỗi nhớ bắt đầu xâm chiếm.
Từng kí ức về em đang ùa về, như thước phim dài. Thật đẹp đẽ, cũng thật nhiều đớn đau.
Tôi cười trong vô thức.
Vì sao tôi thấy đâu đâu cũng là em?
Thấy em đang trong gian bếp, cặm cụi nấu đồ ăn. Thấy em trên ghế sofa, vừa đung đưa chân, vừa ôm gấu bông xem tivi. Thấy em trong thư phòng, mày cau lại, nghiêm túc làm việc. Thấy em cười tươi nhận lấy món quà tôi tặng. Thấy em cảm động ôm lấy tôi vào ngày sinh nhật. Thấy em hôn tôi chúc ngủ ngon. Thấy em ôm tôi đón sáng sớm. Thấy em làm nũng nhào vào lòng tôi. Thấy em buồn bã níu lấy áo tôi mà khóc...
Em đang ở đây phải không?
À không, em đi rồi. Em đi mất rồi.
Chỉ còn tôi với căn phòng tối, chìm trong những kí ức về em. Tôi phát hiện, mỗi lần để bản thân nghỉ ngơi, tôi lại giam mình trong vùng kí ức, đắm chìm trong đấy, chẳng thoát ra được. Tôi từng nghĩ nếu điên cuồng làm việc, tôi sẽ quên được em. Nhưng, tôi sai rồi.
Em giờ đã đi thật xa, vui vẻ với cuộc sống riêng. Chỉ còn tôi ở đây, cô đơn trong căn phòng trống với những nỗi nhớ da diết.
Có lẽ tôi cần một ai đó, một ai đó kéo tôi ra khỏi quá khứ, kéo tôi thoát khỏi em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta buông lơi.
RomanceAnh không níu, em không giữ, chúng mình buông lơi. Chỉ còn lại những kỉ niệm, những nỗi nhớ, những hối tiếc... ... Tái bút : Đây chỉ là những bài đăng trong một page nhỏ mình từng hoạt động. Bài viết không hay, cũng không quá đặc sắc. Mình muốn giữ...