"Xin lỗi. Anh hèn lắm phải không?"
Xin lỗi vì đã không tiến bước.
Xin lỗi vì đã chấp nhận bỏ lỡ em.
...
Anh và em chỉ là hai con người xa lạ vô tình biết nhau qua mạng xã hội. Chúng ta đều là những con người trải đời, đã nhìn thế giới với con mắt khác, không còn ngây ngô hay mơ mộng nữa. Chúng ta là những con người cô đơn rảo bước trên con đường của chính mình, không còn quá bất ngờ trước sóng dữ của cuộc đời. Có lẽ chúng ta đều là những kẻ trưởng thành, và cũng là những kẻ cô độc.
Đối với tình yêu, anh và em cũng không mong chờ gì nhiều. Bình bình sống qua ngày, thế được rồi.
Hai con người với tâm hồn già nua, chỉ tìm đến nhau chuyện trò những điều vặt vãnh. Lấy những điều nhỏ nhặt làm niềm vui sống qua ngày.
Hai tâm hồn ấy như bắt được nhịp sống, dần trở nên đồng điệu. Chia sẻ cho nhau nghe những điều hóm hỉnh, rồi chọc nhau cười khanh khách.
Thế mà, chẳng biết tự bao giờ, con tim của anh, đã bắt đầu có dòng chảy ấm nóng, dòng chảy của cảm xúc kì lạ. Hình như lâu rất lâu rồi, anh mới có cảm giác này.
Loạn nhịp. Hồi hộp. Xao xuyến. Bối rối. Nhớ nhung. Yêu thương.
Tất cả chỉ vì một người.
Mà người ấy trong một lần trò chuyện với nhau, từng chia sẻ rằng, em chưa sẵn sàng để yêu.
Anh sợ hãi tình cảm của mình. Bắt đầu cắt đứt liên lạc với em, mặc kệ em lo lắng, mặc kệ em hỏi han. Anh muốn giết chết thứ tình cảm vừa chớm nở này, anh chỉ muốn hai người như xưa, trò chuyện thoải mái cùng nhau, như hai người bạn.
Nhưng...
Mỗi đêm về, anh lại bị dày vò với nỗi nhớ. Muốn nghe giọng em nói, muốn nhắn tin với em, muốn trò chuyện cùng em... Nhớ em, cực kì nhớ em. Tim đau nhói, khó chịu đến phát điên.
Nỗi khao khát muốn gặp em này một lớn. Anh cảm thấy mình sắp không kiểm soát nổi bản thân.
Vì cớ gì lại hành hạ mình như vậy?
Vì anh sợ, anh không chắc chắn về tình cảm của mình. Anh đi qua nhiều chuyện rồi, niềm tin đối với tình yêu không còn nhiều, giờ chỉ muốn một mối quan hệ vững chắc và lâu dài. Còn em, em lại đóng cửa tim quá chặt.
...
Anh tìm lại những dòng tin nhắn của anh và em, mong phần nào làm nguôi ngoai được con tim dậy sóng.
Không.
Anh phát hiện em gửi rất nhiều tin nhắn mà mình vẫn chưa đọc.
"Anh ơi, anh đâu rồi? "
"Anh ơi, anh có sao không?"
"Anh ơi, đã có chuyện gì xảy ra rồi?"
"Anh ơi, anh làm em lo quá, có chuyện gì vậy anh?"
"..."
Càng đọc, tim anh lại càng nhói lên đau đớn. Đến dòng tin nhắn cuối cùng, nước mắt đã không tự chủ rơi xuống.
"Anh à. Em yêu anh."
Anh muốn đáp lại, rằng anh cũng yêu em. Anh là đồ nhát gan, là do anh chạy trốn. Anh sẽ bồi tội em, anh sẽ...
Nhiều điều muốn nói lắm, nhưng em đã khóa account mất rồi.
....
Anh thật hèn nhát. Anh thật đáng trách.
Nên anh không tiến thêm một bước nữa, không ngỏ lời yêu em.
Nên anh mới chọn cách rút lui trước, không biết mặt dày theo đuổi em.
Nên anh mới không hỏi rõ tình cảm của em, chỉ biết đoán mò, để rồi bỏ lỡ người mình thương.
...
"Anh xin lỗi, là do anh ngu ngốc. Anh sai rồi."
Cuối cùng, anh cũng chỉ là một đứa trẻ dại khờ phạm phải sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta buông lơi.
RomanceAnh không níu, em không giữ, chúng mình buông lơi. Chỉ còn lại những kỉ niệm, những nỗi nhớ, những hối tiếc... ... Tái bút : Đây chỉ là những bài đăng trong một page nhỏ mình từng hoạt động. Bài viết không hay, cũng không quá đặc sắc. Mình muốn giữ...