Chap 2

679 39 5
                                    

Mừng ngày A Lệnh của chúng ta phát sóng được 1 năm 27/6/2019-27/6/2020
______________________________________

_Vân Mộng Liên Hoa Ổ_

Lam Trạm ngự kiếm đáp xuống Liên Hoa Ổ. Hai môn sinh thấy y liền thi lễ

"Chủ mẫu..."

"Tông chủ của các ngươi...ở đâu"

Hai môn sinh nhìn nhau r nói "Thưa chủ mẫu...Tông chủ...hiện ko có ở Liên Hoa Ổ"

Nghe vậy hai tay Lam Trạm siết chặt thành quyền, bỗng trong lòng dâng lên một cỗ bất an, từ khi nào y lại quan tâm hắn như vây. Y tính quay lưng bỏ đi thì nghe đằng sau có tiếng bước chân, y quay lại

"Hàm...A...Đại tẩu"

Lam Trạm "ừm" một tiếng thay cho câu trả lời, lại nghe đối phương nói tiếp.

"Đại tẩu, mời vào trong, lát nữa caca sẽ trở về"

Nói xong liền đưa Lam Trạm đến phòng của Tông chủ ( Giang Trừng )

Y quan sát phòng của hắn một lượt, phu phu suốt 6 năm, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên y đặt chân vào nơi này.

"Đại tẩu ở lại nghỉ ngơi...lúc sáng đệ có nhận thư của caca, huynh ấy nói sẽ trở về sau"

"Ừm"

Giang Minh Viễn bước ra ngoài, tiện tay đóng luôn cánh cửa để Lam Trạm ở trong.

| Giang Triết tự Minh Viễn ( ming yuan 明远 )_đệ đệ của Giang Trừng, năm đó Liên Hoa Ổ diệt môn Giang Trừng đã đưa cậu tới Mi Sơn lánh nạn, sau này khi mọi chuyện ổn định lại mới đón cậu về, kém Giang Trừng 7 tuổi, tức bây h, là 17t nhân vật này do ta tự tạo dựng, Minh Viễn, nghĩa là người có suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc|

Lam Trạm ở trong tầm một canh giờ đứng dậy đi xung quanh phòng thì thấy một cánh cửa, ko tự chủ đưa tay đẩy ra thì thấy một đường hầm, men theo đường hầm mà đi mãi, cho tới khi bị một tảng đá chắn ngang, tính xoay mảnh ngọc bội trên tường để mở thì đột nhiên tảng đá "di chuyển" sang một bên, chưa kịp hiểu gì thì liền nhìn thấy Giang Trừng, đôi mắt xưng húp, đỏ hoe, hai hàng lệ vẫn lăn dài trên má, môi thì bật máu, trông rất khổ sở như mới trải qua một việc kinh khủng, đau về cả thể xác lẫn tinh thần trong lòng y dâng lên một cỗ đau đớn, thương xót, nâng tay muốn lau đi những giọt thủy tinh kia rồi dừng lại ở giữa chừng r từ từ hạ xuống. Hắn thấy y liền quay lưng lại, đưa tay lau khô nước mắt và máu nơi khoé miệng rồi hướng Lam Trạm nở một nụ cười méo mó, rất khó coi.

"A...Lam Trạm, ngươi tới rồi sao"

"..."

"Trở về thôi"

Hắn bước vào trong, khẽ xoay miếng ngọc bội chuyển tảng đá về chỗ cũ...

( nơi này sẽ thông đến một hang động mà từ nhỏ đến lớn hắn và NVT thường đến chơi, khi hắn buồn hay vui cx đều đến đây, ngoài hai ng, Minh Viễn và Lam Trạm thì ko còn ai biết, ngoài ra, vẫn còn một hang động khác mà chỉ mik hắn biết, hắn hay đến, những lúc tức giận, đau khổ,... Ta sẽ đề cập đến nó sau )

[Trạm Trừng - đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư] Lam Trạm...Yêu ngươi, Ta Sai Rồi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ