"Nếu tôi không đến, cô sẽ thế nào?"
Ân Dao dùng một lọ nước hoa kiểu nam đổi lấy sự an lòng cho mình.
Về sau... ước chừng rất lâu rất lâu sau đó, Ân Dao và Hoàng Uyển Thịnh trong lúc tán gẫu nói đến chuyện cũ này. Người kia cười hềnh hệch, cười xong vỗ vai cô, tấm tắc khen cô quá cao tay.
"Ngẫm lại thì, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt có một bà chị xinh đẹp nhắn cho mấy dòng trêu chọc ướt át, ngoảnh đầu liền mất tăm suốt hai tháng, cũng không nói rõ gì cả. Mà mấy lời càn rỡ đó cứ treo trong máy, sơ sểnh là có thể nhìn thấy. Một khi thấy rồi thì cho dù tâm lặng như nước cũng phải nảy sinh ý khác. Huống chi anh chàng mới 23, cũng không phải loại đàn ông sành sỏi từng lăn lộn trong bụi hoa..."
Nhưng đó là chuyện rất lâu sau đó. Vào thời điểm này, Ân Dao chưa đến mức đem chuyện của cô và Tiêu Việt ra chia sẻ với ai.
Sau hôm ấy, Ân Dao tiếp tục hưởng thụ kỳ nghỉ của mình. Không biết vì đâu mà tên Cận Thiệu kia biết gần đây cô nghỉ ngơi, cách ngày gọi điện thoại tới rủ cô đi chơi.
Đám con nhà giàu thời gian chơi bời quá nhàn nhã, đa phần là mượn danh gây dựng sự nghiệp để cầm tiền trong nhà làm mấy chuyện bản thân yêu thích. Ví dụ như mở quán rượu, câu lạc bộ, không kiếm được tiền cũng chẳng sao, chơi vui mới là quan trọng
Cận Thiệu mở một pub rất có hơi thở văn nghệ, mặc dù toàn thân hắn ta và văn nghệ không có liên quan gì tới nhau. Tháng trước vừa khai trương quán, khi đó Ân Dao vội vàng công tác ở Hồng Kông nên bỏ lỡ. Vì thế, lần này cô nể mặt Cận Thiệu, đồng ý hẹn buổi tối tới quán rượu của hắn chơi.
Đến nơi mới phát hiện nơi này còn lớn hơn cô tưởng, trang trí quả đúng là đủ văn nghệ, đoán chừng chi phí không thấp. Người tới chơi không nhiều lắm, có điều không ồn ào. Cậu chủ nhỏ họ Cận rất khách sáo, tự mình tiếp đãi sẵn tiện khoe khoang bản lĩnh pha chế. Ân Dao ngồi trước quầy bar nhìn người ca sĩ trên sân khấu đang vừa đàn vừa hát một bài dân ca êm dịu. Chẳng biết thế nào lại nhớ đến đêm đó, nhớ dáng vẻ Tiêu Việt cúi đầu gảy đàn.
Cận Thiệu nhìn thần sắc mê mẩn của cô bèn thò người tới gần, "Đừng nói là cô nhìn trúng em trai ca sĩ nhà tôi nha?"
Ân Dao thu lại ánh mắt, nhận rượu của hắn.
Cận Thiệu cười khoái chí: "Nếu thật sự nhìn trúng, anh trai sẽ làm mối cho em."
Ân Dao ngẩng đầu: "Tôi nhớ lầm hả? Cậu nhỏ hơn tôi hai ngày đúng không?"
Cận Thiệu nhăn mày: "Trí nhớ thế mà tốt thật, sao nào, nghe nói dạo này bên cạnh cô hình như không có đàn ông?"
Ân Dao hỏi lại: "Vậy dạo này bên cạnh cậu có phụ nữ à?"
"Có nha."
"Có phải cậu tặng hoa hồng cho Tiết Phùng Phùng không?"
Cận Thiệu nghẹn họng, ho khan một cái rồi bưng ly rượu lên giả bộ uống.
Ân Dao hỏi: "Cậu muốn gì hả? Nếu chỉ là đùa vui một chút, tôi khuyên cậu nên quên đi. Đừng nói chị ấy không thể để ý tới cậu, tôi cũng phản đối."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Sợ Ai - Quân Ước
Lãng mạn📛 Mình chỉ reup lại nên khi có vấn đề bản quyền thì các bạn nhắn tin mình, mình sẽ gỡ truyện xuống ^^ VĂN ÁN : Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay. * Trước khi yêu: ...