"Mấy người đó có phải mù mắt rồi không, sao lại không thích anh chứ?"
Ân Dao không biết đêm nay đến tận lúc nào cô mới ngủ, nhưng thân thể vẫn dựa theo đồng hồ sinh học thức dậy đúng sáu giờ sáng. Cô khá bất ngờ vì cảm thấy chất lượng giấc ngủ có vẻ rất tốt, ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.
Màn cửa trong phòng kéo kín mít, bên ngoài không có tiếng mưa rơi, nhưng hình như bầu trời âm u không có ánh nắng.
Ân Dao vuốt mặt, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nghiêng mặt, mắt nhắm lại, nhịp thở đều đều. Trong ánh sáng lờ mờ cô sờ mi mắt nhắm nghiền của anh, ngón tay đi dọc xuống, nhẹ nhàng vẽ lại sống mũi thẳng tắp.
Đây là lần đầu tiên thấy anh ngủ say an tĩnh như vậy, cũng không có chút dáng vẻ phòng bị nào. Như thể muốn làm gì anh cũng được. Bỗng nhiên Ân Dao nhớ lại lần đầu gặp anh rất lâu trước kia, cái vẻ thờ ơ, giữ khoảng cách với cô, đem so với hiện tại, có hơi thú vị. Cô nhớ lại, khi đó quả thật không hề nghĩ tới chuyện muốn lừa anh lên giường.
Duyên phận giữa người với người thật sự là không thể nào đoán trước.
Ân Dao nghịch một lúc, không quấy rầy anh nữa, cô rón rén rời giường.
Ân Dao nhanh chóng rửa mặt, Tiêu Việt đã tỉnh. Cách bức tường, tiếng nước chảy không lớn lắm. Anh nằm trên giường nghe một hồi, mắt nhìn về phía phòng vệ sinh đang sáng đèn. Lúc lâu sau, anh vén chăn ngồi dậy, bật đèn.
Mặc dù không phải cố tình, nhưng khi đèn sáng lên thì bất ngờ trông thấy cái áo lót màu đen đặt trên tủ đầu giường. Anh thoáng sững ra, rồi dời ánh mắt.
Ân Dao rửa mặt và làm xong việc dưỡng da, lúc cô bước ra vừa khéo trông thấy Tiêu Việt cởi chiếc áo thun màu xám đêm qua mặc đi ngủ. Thân trên để trần, đang cầm áo sơ mi treo trong tủ quần áo.
Anh mặc áo vào, nghe tiếng động thì quay đầu. Vừa cài cúc, vừa nhìn cô.
Ân Dao thích anh mặc kiểu áo sơ mi này nhất, lúc trước đã thấy anh mặc hai lần. Dù trông chẳng nghiêm túc vì anh vẫn không đổi sang phong cách ăn mặc nào khác ngoài kiểu nhàn nhã thế này. Nhưng giống như hôm đó trên Weibo của anh có fan miêu tả rằng: Vừa cool vừa soái, vừa lãnh cảm lại vừa có dục vọng.
Ân Dao thật sự bái phục khả năng biểu đạt của mấy cô bé ấy.
Tiêu Việt mặc quần áo tử tế, đóng cửa tủ quần áo. Anh đi tới, dưới ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng, anh ngắm gương mặt cô: "Ngủ ngon không?" Cả đêm không nói chuyện nên giọng anh trầm đục.
Ân Dao nhẹ gật đầu, hỏi lại anh: "Anh thì sao?"
Tiêu Việt cũng gật đầu.
Ân Dao nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, cô đoán trong khoảng thời gian này có lẽ anh cũng quay đêm.
Cuộc đối thoại vài vào sáng tinh mơ sau khi cùng nhau tỉnh ngủ, cho dù lời nói thuần khiết cỡ nào cũng khó mà tránh khỏi có chút mập mờ. Ánh mắt Ân Dao ấm áp nhìn anh. Cô đưa tay giúp chỉnh lại chiếc cúc áo anh cài mới một nửa: "Hôm nay anh phải quay phim sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Sợ Ai - Quân Ước
Romance📛 Mình chỉ reup lại nên khi có vấn đề bản quyền thì các bạn nhắn tin mình, mình sẽ gỡ truyện xuống ^^ VĂN ÁN : Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay. * Trước khi yêu: ...