Sau đó hai người kia nọ lại nói thêm vài câu, gì mà "cô nàng họ Bạch ngang ngược vô lý" vân vân. Ân Dao cũng không cố nghe, cô xóa tin nhắn mới soạn một nửa, đứng dậy vào toilet, gọi điện thoại cho Tiêu Việt.
Nghe thông báo đường dây đang bận, cô nhìn màn hình ấn "Tắt", vài giây sau có điện thoại tới, quả nhiên là Tiêu Việt gọi.
Ân Dao đứng trong góc nghe máy, sau khi kết nối không nghe tiếng anh mà chỉ có âm thanh nhốn nháo thường nghe được trên đường phố. Chốc lát sau cô nghe anh gọi tên mình.
Ân Dao đưa tay đóng cửa sổ đang mở một nửa bên cạnh lại, ngăn chặn gió lạnh bên ngoài.
"Tiêu Việt?"
"Anh đây, nghe rõ không?" Anh nói chuyện có giọng mũi rất nhẹ.
"Nghe được rồi." Ân Dao hỏi: "Anh sao rồi? Giọng kỳ vậy? Đừng nói lại bị cảm nha"
"Không phải bị cảm, giờ anh về khách sạn. Đang ở trên đường, ngoài trời lạnh quá" Ý là bị rét.
Ân Dao: "Muộn vậy hả?"
"Hôm nay không tính là muộn." Anh hỏi: "Em về nhà rồi à?"
"Không có " Ân Dao đáp: "Em ở quán bar."
Trong điện thoại yên tĩnh một lát, rồi cô nghe thấy giọng anh trầm hẳn: "Em uống say sao?"
"Đâu có." Ân Dao cười: "Anh làm sao đó? Có phải trong lòng anh, em mê uống rượu lắm đúng không? Nói như em là con ma men vậy."
Nhưng nói câu này xong, anh còn chưa trả lời, Ân Dao đã tự chột dạ trước, chẳng trách anh nghĩ như thế. Lần đầu cô ngủ lại chỗ Chu Thúc cũng là vì say rượu, sau đó cô uống rượu ở Ngân Thái còn bắt anh tới đón. Sau nữa, cô uống nhiều quá nên quấy rối anh. Lại thêm lần ăn cơm ở gần sân vận động gặp anh, cô cũng uống rượu. Nhiều "tiền án" như vậy, Tiêu Việt chỉ cần một câu thôi là dễ dàng chặn mất đường lui của cô.
Ân Dao chuẩn bị sẵn sàng bị anh hỏi lại cho cứng miệng, nhưng hôm nay anh không như thế. Trong ống nghe có tiếng còi ô tô, rồi mới truyền đến giọng của Tiêu Việt: "Anh lo cho em."
Ngừng một chút anh nói tiếp: "Anh không có ở Bắc Kinh, em uống say, anh không có cách nào đón em được."
Ân Dao xao xuyến, không ngờ anh sẽ nói như vậy.
Bởi vì sự quan tâm thẳng thắn của anh mà lòng Ân Dao trở nên mềm mại, cô thật thà báo cáo với anh: "Hôm nay em chỉ uống một ly rượu."
"Thật à?"
"Ừm" Ân Dao nói: "Với lại là ở quán bar của bạn, không lừa anh đâu."
Nói xong, cô nghe được Tiêu Việt ừ. Yên lặng một lúc, đột nhiên anh hỏi: "Em nhớ anh không?"
Chuyển sang đề tài này... thật là bất ngờ.
Ân Dao hỏi lại: "Anh nói xem?"
Nhưng cô không cho anh cơ hội lên tiếng.
"Biết rõ còn cố hỏi." Cô cười nhẹ: "Em còn chưa hỏi anh đâu."
Tiêu Việt: "Em có thể hỏi mà."
"Em không hỏi."
"..."
![](https://img.wattpad.com/cover/230783535-288-k144246.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Sợ Ai - Quân Ước
Romance📛 Mình chỉ reup lại nên khi có vấn đề bản quyền thì các bạn nhắn tin mình, mình sẽ gỡ truyện xuống ^^ VĂN ÁN : Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay. * Trước khi yêu: ...