Chương 1

44 0 0
                                    

Ngày Quốc tế thiếu nhi 2015, Ân Dao trải qua một cách hết sức chết tiệt. 

Cô chụp ảnh cho một người mẫu tệ hại nhất kể từ khi Yin Studio thành lập đến lúc bấy giờ. 

Tối hôm đó, lúc Hoàng Uyển Thịnh gọi điện tới, cô còn đang ở trong studio, việc chụp ảnh trong ngày vẫn còn lại một bộ cuối cùng, người mẫu thay đồ xong, ai nấy đều vào vị trí phía trước phông nền. 

Ân Dao liếc nhìn ánh sáng rồi nói: "Bỏ tấm phản quang đi." 

Thợ điều phối ánh sáng ở bên cạnh lập tức bước ra làm theo. 

Không biết có phải vì nóng lòng muốn kết thúc công việc hay không mà rốt cuộc người mẫu cũng lộ vẻ thông suốt một chút. Trợ lý Đinh Đinh đứng bên cạnh bàn đồ uống nhìn Ân Dao ấn màn trập, thở phào nhẹ nhõm. 

Người mẫu này rõ ràng là người mới, cảm giác ống kính và năng lực biểu hiện cực kỳ kém, thậm chí không hiểu lời người ta. Giả mà không phải liên quan đến quan hệ của cấp cao bên A, dựa vào biểu hiện trong ngày của cô ta, chỉ e trong vòng ba năm cũng không vào được Yin Studio, càng đừng mơ được Ân Dao chụp cho cô ta. 

Nhưng vòng tròn này chính là như vậy, tìm đúng người rồi thì cái gì cũng có thể mơ tới.

Chín giờ tối, buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc.

Chủ biên điều hành* bên A mời mọi người cùng đi ăn khuya, Ân Dao trực tiếp từ chối. Đợi người bên A đi, Đinh Đinh trở lại bảo mọi người về phòng nghỉ ăn khuya.

[Theo Baidu, *chủ biên điều hành là người thực hiện các nhiệm vụ của tổng biên tập nhưng không nhất thiết phải có chức danh tổng biên tập] 

Cả một ngày căng thẳng của studio trong nháy mắt được thả lỏng, mọi người vừa thu dọn đồ đạc vừa hô "Cảm ơn bà chủ". 

Đinh Đinh nói với Ân Dao: "Cô Hoàng lại gọi tới" 

Ân Dao gọi lại cho Hoàng Uyển Thịnh, nói vài câu rồi rời khỏi studio. Đợi tới khi Đinh Đinh gặp lại cô là lúc bữa khuya đã tàn cuộc. Mọi người ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Ân Dao đi ra từ văn phòng ở lầu hai. Cô mặc một bộ váy dài màu đen, đi xuống dọc theo cầu thang. 

Đèn trên đỉnh đầu quá sáng khiến phần vai gáy của cô có phần trắng đến lóa mắt. 

Đinh Đinh và những người đồng nghiệp không phải lần đầu thấy cô lập tức thay quần áo sau khi làm xong công việc. Đã sớm biết cô giáo Ân của bọn họ lúc làm việc với khi tan tầm là hai bộ dáng. Nghe nói nhà mẹ cô là người Tô Châu, tướng mạo và khí chất của cô đều giống mẹ. Dáng vẻ im lặng ôm máy ảnh lúc làm việc không mềm mại yếu đuối. Chỉ là khi tách khỏi studio, chẳng còn ôm đồm máy móc thì cô thích mặc váy, cũng thích chơi bời lại còn giao thiệp không ít nên chẳng lạ gì cảnh vừa xong công việc liền chạy sô như thế này. 

Mọi người thấy nhưng không mấy ngạc nhiên mà chỉ có trợ lý thực tập ngẩn ngơ nhìn. Người đi xa rồi vẫn không dời mắt, cậu ta ngạc nhiên hỏi: " Cô Ân mặc đẹp vậy đi gặp bạn trai hả?" 

Không ai trả lời câu hỏi của cậu ta, mọi người đều hiểu ngầm nên cười cười cho qua. Chỉ có anh trai điều phối ánh sáng tỏ vẻ vỗ vỗ lưng cậu ta: "Chuyện phiếm của bà chủ, nhìn thôi chứ đừng nói" 

Ai Sợ Ai - Quân Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ