Yoongi chìm vào giấc ngủ, với mùi cà phê vây quanh thân thể mình.
Chợt Yoongi mở miệng thở gấp, anh thấy thoải mái đến mức phải mất một khoảng dài ngượng nghịu để nhận ra mình vừa bị ai đó đánh thức.
Khi cuối cùng đôi mắt cũng tự túc ép mình mở ra, Yoongi thấy Namjoon đang nhìn chằm chằm vào mình, và cơ thể anh không tự chủ mà run rẩy, đẩy ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì để ngăn nó lại. Namjoon đưa một bàn tay lên chặn những âm thanh sắp sửa vụt ra khỏi môi mình, má cậu đỏ bừng và mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh trong hoảng loạn trước khi dùng bàn tay còn lại để tháo chiếc tai nghe của Yoongi.
"Anh- mùi của anh - tôi nghĩ anh.."
Và Yoongi hiểu ra ngay điều cậu vừa nói, nó như đấm vào mặt Yoongi một cú đau điếng, khi nhìn thấy thứ bên dưới quần jean của mình đang phồng to một cách khó chịu và cảm thấy được một vệt ẩm đang chạy dài giữa hai cánh mông của mình.
"Chết tiệt. Trời đất."
Namjoon gật đầu. "Anh vừa - tạo ra vài tiếng động....vậy nên tôi đã cố đánh thức anh. Anh có biết mình là một kẻ say ngủ không?"
"Mẹ kiếp." Yoongi bật dậy, nhét điện thoại vào túi và nhìn ngang dọc lối đi để thấy rằng vào thời điểm này hầu hết mọi người đều đã ngủ hoặc không thì cũng đang dán mắt vào điện thoại hoặc sách của mình.
"Có phải anh đã....mơ?"
Yoongi xoay đầu nhìn Namjoon với vẻ cau có. "Cậu im đi. Nếu cậu ngừng việc cố nhét làn da khô khốc chó chết của mình vào cái mũi nhạy cảm của tôi thì mọi chuyện đã không thành ra thế này."
Namjoon cố dùng tay nén tiếng cười. "Anh thực sự thích mùi của tôi đến vậy sao."
"Tôi không...Tôi không thích nó, chỉ là-" Làm thế nào Yoongi có thể giải thích rằng anh không bao giờ bị thu hút bởi mùi hương của bất kì alpha nào trong đời, và có gì đó hơn cả thích, và nó còn hơn cả mang lại sự thoải mái, một cái gì đó trong anh vượt ngoài tầm kiểm soát làm Yoongi khao khát nó. "... nó thật sự nồng."
"Chẳng ai khác ngoài anh cho rằng nó nồng đến mức đó."
"Thì chẳng ai giống ai," Yoongi đáp và mất tập trung ngay khi Namjoon một lần nữa dựa đầu vào ghế. "Nghe này, cậu kia."
"Namjoon. Tên tôi, là Namjoon."
"Tôi biết, tôi không làm rớt não dọc hành lang vào nhà vệ sinh đâu." làm ơn ngưng liếm môi dưới đi, tôi cầu xin cậu đấy.
"Mùi của anh cũng......khá nồng..."
Yoongi hít vào một hơi, tự hỏi làm sao mình có thể giải quyết mớ hỗn độn trong chiếc quần jean bây giờ.
Mười phút sau, Namjoon đã ngồi trên một lớp giấy vệ sinh được xếp trên nắp bồn cầu, trong khi Yoongi thì ngồi im trên đùi cậu với một cái kết được thắt trong người, vừa khó chịu nhưng cũng vừa hài lòng khi tiếp tục đọc câu chuyện trên điện thoại của mình. Cánh tay Namjoon vòng quanh eo Yoongi vì không còn nơi nào khác để đặt, và chỉ ngay lúc này, Yoongi cho phép bản thân được tận hưởng điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | NamGi || THIRTY THOUSAND FEET AND FALLING
FanfictionYoongi cực kì bị thu hút bởi mùi hương của chàng trai ngồi bên cạnh mình trên chuyến bay dài 9 tiếng. "Anh...anh-mùi của anh? Tôi nghĩ anh đang..." "Ôi chúa ơi"