Đáng lẽ đây đã là một chuyến bay dài. Một chuyến bay tuyệt vời với một cặp tai nghe xịn xò, cuốn truyện ngắn mới nhất của Hoseok đã được tải về điện thoại và tránh xa khỏi việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhất có thể.
Xem qua một lượt về hội nghị mình sắp phải tham dự, Yoongi đã nghĩ chuyến bay này có vẻ rất bình yên, trước khi một cơn bão chết tiệt nào đó "nhàm chán" ghé qua, hay cái sự bình yên này chỉ là đoạn đường rải hoa ngụy tạo, để hướng anh đến cái máy chém đang chực chờ.
Yoongi đã hoàn toàn yên vị trên chiếc ghế gần lối đi của mình, để rồi chỉ vài phút trước khi cất cánh, một đôi chân - dài, một đôi chân dài ngu ngốc - dừng ngay cạnh anh. Yoongi đã lia mắt nhìn vào đôi chân, rồi cơ ngực vững chãi, và cuối cùng là gương mặt- một gương mặt lo lắng nhưng đầy vẻ mong đợi.
Tên đó đang nói gì đấy và Yoongi phải tháo tai nghe để đáp lời. "Có chuyện gì?"
"Tôi xin lỗi, tôi - thật ra - chỗ trống bên cạnh, nó là của tôi."
Yoongi thở dài, nép chân sang một bên để chàng trai cao lớn cố gắng vật vã luồn qua. Và đây là một sai lầm. Đáng lẽ cái mông lười biếng của Yoongi nên rời khỏi ghế và di chuyển, vì ngay khoảnh khắc cậu chàng này khổ sở tìm cách chạm đến chỗ ngồi của mình, Yoongi đã cho rằng - bằng một cách thần kì nào đó - mà việc bị chỗ giữa hai chân của cậu ta lướt qua mặt sẽ tốt hơn là cái mông đầy hấp dẫn kia, giờ thì anh cảm thấy như tóc gáy của mình đang dựng đứng hết cả lên.
Người còn lại cũng đang đóng băng, và - ôi vãi - khuôn mặt đó vượt ngoài tầm chịu đựng của Yoongi.
Thông thường, Yoongi sẽ vẫn ổn. Thông thường, Yoongi vẫn ngửi thấy những loại mùi hương yếu ớt ở chỗ này hoặc chỗ kia, anh dễ dàng lơ đi cả mùi hương của alpha, kiểu như mùi nước hoa nồng trong không gian mở, Yoongi thường rất giỏi trong việc giả vờ không bị chúng ảnh hưởng. Nhưng không may làm sao, Yoongi đang ngồi và mắt thì ngang-tầm-với-cậu-nhỏ của một chàng trai có mùi hương thơm nhất anh từng gặp, giờ thì anh sẽ mắc kẹt bên cạnh cậu ta cả chuyến bay.
Cậu ấy hơi đỏ mặt - ôi đáng yêu chết được, Yoongi thầm nghĩ, và khá bực mình vì chính ý nghĩ đó - cố gắng tiếp tục nhích đến chỗ ngồi nhưng lại bị kẹt khi cái túi laptop của mình vướng vào thành ghế trước. Yoongi vươn tay lên để giúp, nhưng không may tay anh lại đáp xuống ngực cậu với một lý do được anh tự biện mình là giúp cậu ta đứng vững hơn...Ồ quao, ngạc nhiên thay, cơ ngực của cậu ta săn chắc hơn nhiều so với Yoongi nghĩ. Anh nhanh chóng rút tay lại, quyết định cái việc không chụp trúng cái túi đựng laptop chỉ là do lỡ tay.
Yoongi mất một lúc để tự hỏi liệu còn từ gì có thể giải thích cho tình huống này hợp lý hơn "lỡ tay" cơ chứ, và anh cũng thầm cảm ơn Taehyung đã cho anh khả năng xây dựng tình huống tuyệt vời như thế này.
"Cảm ơn.."
"Yeah," tiếng đáp của Yoongi như dành cho cả suy nghĩ vừa nãy của mình và cả lời cảm ơn kia, cậu trai vẫn tiếp tục xoay sở và cuối cùng cậu ta cũng đặt được chiếc mông khốn khổ của mình vào đúng chỗ. Anh thầm thấy đáng thương cho cậu trai 75% là chân, khi thấy cậu ta đang chật vật điều chỉnh đôi chân dài ngoằng của mình đặt thoải mái dưới chỗ trống của ghế trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | NamGi || THIRTY THOUSAND FEET AND FALLING
FanfictionYoongi cực kì bị thu hút bởi mùi hương của chàng trai ngồi bên cạnh mình trên chuyến bay dài 9 tiếng. "Anh...anh-mùi của anh? Tôi nghĩ anh đang..." "Ôi chúa ơi"