FIVE

548 72 6
                                    

Vào một lúc nào đó giữa cuộc diễn thuyết thứ ba, Yoongi đã chú ý thấy nhân viên khách sạn âm thầm di chuyển vào và bắt đầu sắp xếp quầy ăn trưa, và tim anh như rộn ràng cả lên.

Yoongi là người đầu tiên rời khỏi ghế khi bữa trưa được thông báo bắt đầu, anh lấp đầy cái đĩa trống trơn trên tay, và đi thơ thẩn đến phòng tiệc bên cạnh - nơi bàn ghế đã được cẩn thận sắp xếp. Anh sẵn sàng liếc cháy mắt bất kỳ ai dám lượn lờ trước bàn của mình, và khi đang dùng bữa được nửa chừng, thì Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa, một lần nữa, cậu chỉ cần nhìn quanh một chút là có thể tìm thấy Yoongi ngay. Namjoon cười và xoay đầu nói gì đó người đang đứng sau lưng rồi dẫn cả hai đến bàn của Yoongi.

"Chào anh!"

"Chào." Yoongi đỏ mặt khi Namjoon chọn ngồi chiếc ghế bên cạnh mình, và anh cau mày khi cậu đẩy cái ghế ra thêm xa một ít trước khi chính thức đặt mông xuống. Trong sự náo nhiệt và đám đông hiện tại, Yoongi thật sự không thể ngửi thấy mùi của cậu, và điều đó là anh phát cáu.

"Chào anh!" Một giọng nói thứ ba thêm vào.

"Oh, Yoongi, đây là Jungkook. Jungkook, Yoongi. Bạn hàng xóm trên chuyến bay của anh."

"Ôi vãi, trùng hợp thật đấy."

"Ừa cậu có thể nói vậy," Yoongi nói, đâm đâm của miếng khoai tây hầm.

"Vậy anh làm gì ở đây?"

"Giám đốc kinh doanh bên tôi mang thai, và tôi là người duy nhất thân cận với cô ấy, và tôi cũng là người đứng đầu bộ phận nên-"

"Đương nhiên rồi, tôi đâu thể quên điều đó," Namjoon gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Im đi," Yoongi nhét một lúc ba miếng khoai tây vào miệng. "Vậy hai người..." Anh vẫy vẫy chiếc nĩa qua lại giữa Namjoon và Jungkook.

"Tôi đã đào tạo Jungkook trước khi cậu ấy chuyển qua cơ sở khác, nhưng rồi sau đó chúng tôi nhận ra rằng cả hai đều đến dự hội nghị này."

"Oh, chuyện đó thật sự....khá tuyệt," Yoongi gật đầu. "Cậu quen biết rộng thật đấy, Joon."

Namjoon nhướng một bên chân mày. "Joon?"

"Chết tiệt, cậu không cần bận tâm đâu."

"Không, không, nó dễ thương mà, tôi cũng thích được gọi như vậy."

Jungkook nhìn hai người bọn họ, mất một lúc ngây người rồi cậu quyết định quay về với bữa ăn của mình. Yoongi muốn hỏi Namjoon về việc ở sân bay, liệu cậu ấy có thấy nhớ Yoongi khi đứng một mình trong nhà vệ sinh công cộng với dương vật vẫn còn tiết tinh dịch của mình không, hoặc sau đó nữa, khi cậu ấy trèo lên giường, liệu cậu có nhớ mùi hương của Yoongi như cách anh đã nhớ mùi của cậu không.

Namjoon khẽ nheo mắt. "Yoongi."

"Hm?"

"Tôi không biết anh đang mơ mộng gì, nhưng anh nên ngừng lại thì hơn."

Yoongi chớp chớp đôi mắt ra vẻ vô tội. "Làm sao cậu-Tôi vẫn..ổn.." Không ướt, ý anh là vậy.

"Mùi của anh nồng lắm. Tôi có thể ngửi thấy từ chỗ của mình."

Trans | NamGi || THIRTY THOUSAND FEET AND FALLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ