**chap 42
**chap đặc biệt (3)
**văn xuôi
(thứ lỗi cho con au lom dom vì đã tạo thêm 1 chap văn xuôi lần thứ 3 ạ 🥺)
________
đồng hồ treo tường điểm 13 giờ, chuông bắt đầu reo lên, tất cả học sinh ai nấy đều la hét phấn khích, đồng loạt xé nát đống đề cương ôn thi. vì thi xong rồi nên mọi người đều nhẹ nhõm hẳn ra, liền lên kế hoạch đi chơi đủ nơi, trong đó có kang minhee. cậu như vừa thoát khỏi hố sâu địa ngục, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch nhanh nhảu chạy ra khỏi lớp học, nhân tiện liền thuận tay ném tất cả đề cương vào sọt rác. mệt mỏi dần cũng tan biến, mau tìm anh crush đi quẩy thôi~.
kang minhee nhảy chân sáo đến phòng hội học sinh tìm hwang yunseong. nhưng được một đoạn thì khựng người lại, nhẹ nhàng nhìn lén vào bên trong. cũng có khá nhiều lí do ấy chứ, hội học sinh nhiều người như vậy, cậu hấp ta hấp tấp chạy đến tìm hội phó chả phải là sẽ bị nghi ngờ hay sao? huống hồ gì ở đây cũng có tên park serim người yêu cũ của cậu. kang minhee thập thò lén lút nhìn vào bên trong phòng hội học sinh, giây sau liền thở phào một hơi, không có ai trong này cả.
"mọi người đều về hết rồi."
"á á hú hồn tổ cha mầy!"
kang minhee hoảng hốt theo quán tính liền bật người lùi về phía sau, nói thật thì sau này cậu có thể tèo vì bệnh tim mất. là hwang yunseong từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu mà bất ngờ lên tiếng nên khiến cậu giật mình lỡ mồm nói bậy. yunseong mặt mày nổi gân xanh, cố nở một nụ cười gượng gạo.
"ha... cha tôi ở nhà ấy."
"anh! em xin lỗi!"
kang minhee lúi húi cúi gập người trước mặt hwang yunseong khiến cho tập sách trong chiếc balo xanh chưa gài dây kéo của cậu rơi vương vãi hết xuống đất. yunseong khẽ đập tay lên trán, thể hiện sự bất lực đối với người nhỏ hơn, anh ngồi xổm xuống giúp cậu nhặt tập sách lên. kang minhee tí hí nở một nụ cười, cậu len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt trắng mịn của anh, những đường nét khiến cậu u mê không lối thoát đây mà, trong thâm tâm cậu bây giờ chỉ muốn nhào đến cắn vào má hội phó đáng yêu một cái thôi.
"còn nhìn nữa là tôi bobo em đấy"
khuôn mặt kang minhee bất chợt đỏ ửng, người này nói gì vậy chứ, dù biết là trêu nhưng thực ngượng chết cậu rồi. hwang yunseong được đà cười phá lên một trận. cả hai cùng nhau đứng dậy, anh nhẹ nhàng đặt đống sách vào trong balo cậu kéo khoá cẩn thận, khẽ vỗ vai rồi khoác vai cậu cùng bước đi. này này, hiện tại mặt minhee đã đỏ rồi, anh làm như thế này còn khiến người nhỏ khó xử hơn. huống hồ gì đi ngang qua rất nhiều người, nếu như họ hiểu lầm thì biết làm sao đây?
cả hai người vừa đi vừa khoác vai kề sát nhau trông rất là thân mật, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. kang minhee thật sự rất ngại, từ đầu đến cuối đều dùng tay che mặt. lại nhìn về con người bên cạnh, này, dù gì anh cũng là hội phó, đã nổi tiếng là khó gần, vô cảm mà hôm nay lại vô cùng thản nhiên làm mấy hành động này với cậu, chả phải là sẽ bị bàn tán sao... với cả, minhee cậu cũng chả có mối quan hệ nào với yunseong, ngay từ đầu cậu đều được gắn mác với cái danh 'kẻ bám đuôi', ngày ngày đều kè kè đi sau lưng anh chỉ vì đam mê và cũng thật may vì anh không thấy phiền, ngược lại lần trước còn quay ngoắt ra sau nhìn cậu cười nữa chứ. đôi lúc minhee cũng muốn hỏi yunseong rằng: anh ơi, em là gì của anh? là bạn sao? là người cùng nhắn tin với anh lúc vui lúc buồn hay chỉ đơn giản là một kẻ bám đuôi phiền toái?. tất nhiên là những lời này cậu đều giấu nhẹm trong lòng, chỉ là nhỡ đâu nói ra rồi lại nhận được câu trả lời khiến cậu hụt hẫng...
hwang yunseong đèo minhee lượn một vòng trên con vespa cũ kĩ, xe cũ, chạy ì ạch. chiếc xe phát ra những âm thanh xoèn xoẹt đến chói tai. minhee ngồi đằng sau yunseong, đội mũ bảo hiểm màu xanh neon, hai tay bâu chặt vào vạt áo anh, tuy xe chạy chậm nhưng cậu lại cảm thấy thích thú. đây là lần thứ hai cậu được ngồi cùng anh trên chiếc xe này, lần thứ nhất là cái hôm anh vừa làm lành với cậu, hôm đấy trời lạnh, mặt đường ướt đẫm nước mưa, yunseong vẫn kiên trì phi thẳng chiếc xe cũ kĩ đến nhà minhee. nói sao nhỉ, thật sự rất cảm động đấy! nhìn cảnh tượng người thương của mình dầm mưa chạy đến nhà, cả người ướt sũng, cơ thể run lên liên hồi vì lạnh. cậu cũng thật thấy có lỗi. dù gì cũng là rủ nhau đi ăn, nên là sau khi trời tạnh mưa, hôm đấy họ vẫn đi ăn vào tối muộn.
minhee nhìn đăm đăm về phía trước, nơi đường phố seoul nhộn nhịp không ngừng. bất giác lại đưa cằm mình đặt lên vai người trước mặt. yunseong vừa chạy xe, khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt cún con của người nhỏ hơn, bỗng chốc đã nở một nụ cười ôn nhu. chạy được một đoạn nữa, minhee khẽ kê môi sát lại gần tai yunseong, khuôn miệng thỏ thẻ hỏi anh.
"sao anh không mua một chiếc xe mới nhỉ?"
"bố tôi bảo con xe này vẫn còn tốt nên là..."
hwang yunseong chưa nói trọn câu nói của mình, miệng đang cười tươi bỗng chốc đã xụ xuống. một tiếng động lớn vang lên, vô cùng chói tai. người đi đường đều dừng lại nhìn hai con người đang đi tàn tàn trên con vespa, chiếc xe sắp dừng lại, yunseong kéo thắng, gạt chân chống xe xuống. minhee theo quán tính cũng bước xuống theo anh. anh trợn tròn mắt nhìn con xe thân nhìn con xe thân yêu, tay liên tục chà xát vào mặt mình.
xe bị thủng lốp mất rồi. thật xui xẻo.
...còn tiếp...
_______
sau này thêm 1 chap 43 văn xuôi nữa nha ㅠㅠ
mình cũng đã nghe qua vụ của seungwoo. nghe bảo là do tranh cãi về các bản dịch khác nhau. không biết nói sao nữa. mình không bênh và cũng không ghét anh, có thể do mình không phải là oneit ạ (và mình cũng không phải là alice luôn nhé).
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangmini ;; stalker.
Fanfictiontextfic || HOÀN || "em là stalker chính hiệu của anh đó!" cậu kang minhee khoá dưới tự nhận mình là một stalker chính hiệu của người mà cậu ấy thích - hwang yunseong. hằng ngày kang minhee nhắn tin cho hwang yunseong với việc giấu thân phận vào một...