31*

723 117 7
                                    

**chap 31

**chap đặc biệt (2)

**văn xuôi

**theo ngôi kể của kang minhee

*

đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình buồn rầu sầu não lâu đến như vậy. tôi vốn là một con người hiếu động và có đôi chút nghịch ngợm, miệng thì lúc nào cũng liếng thoắng không ngừng nghỉ nhưng mà giờ đây thì tôi im lặng vô cùng. bạn bè và anh em xung quanh luôn mở lời động viên hay là cố gắng chiều theo toàn bộ ý muốn của tôi. thú thật thì có lỗi quá...

tôi mang một tâm trạng khá u sầu đến trường, một mình nhẹ nhàng sải bước đi. trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng phần lớn là nghĩ về anh. từ khi cái tin mà anh quay lại thân mật với bạn gái, tôi đã gần như sụp đổ tinh thần. mọi sự tin tưởng, sự yêu thương tôi dành cho anh xem như là chấm dứt tất cả. ngay từ đầu chỉ có một mình tôi là ngu ngốc khi quá ngu muội mà nuôi lớn một thứ gọi là 'đơn phương' ấy.

không biết đã bao nhiêu lần tôi đã dặn lòng là dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng không được khóc, có chuyện gì thì cố bình tĩnh mà tìm cách giải quyết, dặn lòng rằng bản thân không được yếu đuối. nhưng biết phải làm sao, bản thân tôi không làm được... ngày hôm qua, trên đường từ cửa hàng tiện lợi về, tôi đã khóc... mặc kệ xung quanh mình có biết bao ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, tôi vẫn cứ là khóc to hơn, đôi mắt nhoè đi dần suýt chút nữa là không thấy đường về nhà.

vừa vào đến lớp, tôi đã nhận phải vô số ánh mắt kì thị đến từ bạn học. phải thôi, họ tin vào tin đồn tôi cố tình gạ gẫm hwang yunseong trong khi anh có bạn gái mà. biết làm sao được, tôi không có một vị trí đứng nhất định trong cái trường này đâu, dù có muốn đứng lên phản biện...

tôi bước lại chỗ ngồi của mình, bắt gặp lee eunsang cũng ở đây nói chuyện đủ thứ với song hyungjun, nói rõ hơn là lee eunsang không học ở lớp này, chỉ là buồn chán mà mò qua tận đây. và hai thằng bạn cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, khuôn mặt của chúng nó tỏ ra phấn khởi vô cùng.

"mini bạn yêu, mau lại đây ngồi nè"

tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi, cũng nghe theo mà bước đến ngồi xuống cùng chúng nó. nói thật thì ở cùng bọn này thì không biết chán là gì đâu.

"mầy đỡ hơn chưa? bọn tao lo lắm đấy"

"ừm, cũng đỡ rồi"

tôi buộc miệng nói như vậy thôi. thật sự thì không đỡ và cũng không ổn một tí nào. tôi vội đánh mắt sang nơi khác, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của hai thằng bạn kia. tôi là không muốn chúng nó thấy khuôn mặt vô cùng tiều tụy và đầy gượng gạo của tôi chỉ sau một đêm. bây giờ thì tôi chả biết mình nên trưng ra vẻ mặt gì...

"thôi tao về lớp đây, nhớ tan học ghé quán chân gà nướng gần trường đấy. tao với chajunie dự định là ra đấy trước mọi người để giữ chỗ á"

hwangmini ;; stalker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ