CHAP 22: BỨC MÀN SỰ THẬT

285 45 2
                                    

"Bức màn che phủ sự thật dần được mở ra.
Buổi trình diễn sắp sửa bắt đầu rồi.
Thật mong chờ..."
________________________________________

Không khí ở đây nóng vô cùng.

Đó là một biển lửa, không phải, có thứ gì đó đang cháy. Một màu vàng cam tuyệt đẹp đến mức ngỡ ngàng. Một ai đó đứng trước cảnh tượng đẹp đẽ này, người đó dang rộng hai tay, tiếng cười bậc lên giữa điệu múa của ngọn lửa. Mái tóc dài bay trong gió, người đó quay lại, vòng tròn với những hình vẽ được in trên chúng sáng rực một màu đỏ máu.

"Thế giới này vẫn luôn tàn nhẫn thế đấy, Ayami!"

Người đó cười, nụ cười rực rỡ.

"Đừng quên tôi, à không, chúng tôi nhé! Chúng ta sẽ lại gặp nhau, tại điểm giao của nó!"
.
.
Phía trước mắt của Akutagawa Ayami là một tấm gương. Một chiếc gương rất lớn, có hình tròn, mặt gương trong vắt như con mắt bị che khuất của nó vậy. Mặt gương gợn sóng, hình ảnh của nó được phản chiếu lại, hai người họ giống nhau, nhưng lại khác biệt về màu sắc.

Một kẻ đen và một kẻ trắng.

[Ahaha! Gương mặt đó là thế nào đây?]. Gương Quỷ bậc cười, ngón trỏ chỉ về phía đứa trẻ tóc đen ấy.

Hai người họ khác biệt về màu sắc, Gương Quỷ có thể phản chiếu lại tất cả mọi thứ nhưng lại luôn theo hướng ngược lại. Ví dụ như, một vật màu đen đưa lại gần chúng thì ảnh của vật đó lại là màu trắng. Đó là sự đối lập, chúng phản chiếu mọi sự đối lập, về con người, tính cách, cảm xúc và màu sắc.

Ayami đưa mắt nhìn chúng, trong lòng không thôi nhưng suy nghĩ rối ren hỗn độn. Đứa trẻ ấy đang có suy nghĩ về nỗi sợ của mình, đứa trẻ ấy sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ không thể quay trở về nữa.

Gương Quỷ là bức tường chắn ngang nó với thế giới bên ngoài.

"Ngươi! Hình dáng này!". Ayami chỉ tay về phía tấm gương, giọng cố giấu đi nỗi lo sợ.

Nó sợ bóng đêm của Gương Quỷ tạo nên. Chúng đen đặc, u ám hơn cái bóng tối mà nó trải qua. Bên trong chúng không có một thứ gì cả, không có một ai cả, không hề, không hề có bất cứ điều gì.

[A, cái này à?]. Giọng Gương Quỷ đều đều, xem chừng chúng đang bất ngờ lắm về hình dáng này.

Gương Quỷ không hề có hình dạng nhất định, đôi lúc là tấm gương, đôi lúc là bóng ma.

[Nhờ cậu đấy!]. Gương Quỷ chắp tay sau hông, nghiêng đầu cười rất tươi.

"Đừng có đùa với tôi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?".

Ayami tức giận đấm nhiều cái vào mặt gương kia, từng ngón tay cào mạnh vào chúng. Nó không thể tin những gì ở trước mắt mình. Từ khi nào chiếc gương kia lại có hình dáng, mà hình dáng của chúng lại là bản thân nó.

Đứa trẻ ấy quỳ sụp xuống, tay vẫn chạm vào mặt gương.

[Tôi rất yêu cậu, Ayami! Vì thế mà đừng hỏi gì nhiều!]

Gương Quỷ chậm rãi nói, đôi mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ kia.

[Cứ xem đây là mơ đi...]

Mọi khung cảnh dần chìm trong tĩnh lặng, chúng đang chờ đợi sự chuyển mình của Gương Quỷ.
.
Ayami mở mắt, lập tức ngồi bậc dậy. Đôi ngươi trắng-đỏ nhìn ngó xung quanh, là căn phòng bình thường, bình thường đến quen thuộc kia. Nó bất giác chạm tay vào con mắt trong vắt như mặt gương kia, nó thật bất cẩn khi gỡ miếng băng gạc ra, có lẽ vì thế mà Gương Quỷ có điều kiện giao tiếp với nó. Tay của đứa trẻ kia vẫn còn run, nó không thể tin được nếu như có một ngày chiếc gương kia có được hình dạng thật sự. Nó đã sợ, một ngày nào đó nó sẽ không làm chủ được năng lực này nữa.

Cái năng lực này, vốn dĩ không phải là của mình....

Nó chưa bao giờ lo sợ nhiều đến thế. Nếu là lúc trước, khi nó biết được năng lực này sẽ chiếm lấy bản thân nó. Đứa trẻ tóc đen đó chỉ tự cười, chẳng có gì đáng để lo cả, ngày nào đến thì sẽ đến thôi. Đó chính là Ayami của quá khứ, ở cái khoảng thời gian máu tươi và kiếm sắc làm bạn với nó. Nhưng giờ nó đã thực sự lo sợ, nó không muốn gia đình và những người bạn của nó gặp nguy hiểm. Khoan đã! "Bạn bè" à? Đứa trẻ đó thực sự có bạn sao? Nó đã nghĩ thế, nhưng là ai đây? Là những người ở Trụ sở hay là.... Những chiếc bóng màu đen hiện lên trước mắt nó, là ai thế kia, nó không biết.

Liệu nó đã từng gặp hay chưa?
.
Chớp mắt, nó lấy lại bình tĩnh. Vội với tay lấy băng gạc che đi con ngươi trong suốt kia. Căn phòng này vẫn thế, một tông màu tối, phía trước có một chiếc ghế, ai đó đang ngồi quay lưng lại, trên tay cầm một cuốn sách nhỏ. Như nghe được tiếng động, người đó gấp cuốn sách, xoay lưng về phía nó.

"Trễ quá đấy, Ayami-tan!". Dazai than vãn, anh ngồi chống cằm nhìn nó.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?". Nó hỏi, giọng đều đều.

"Khá lâu đấy, khoảng hơn một ngày rồi". Anh đáp.

Anh cũng khá ngạc nhiên khi đứa trẻ kia lại ngủ lâu đến thế. Nhìn sắc mặt nó, anh đoán nó đã mơ thấy gì đó. Về quá khứ sao? Hay lại là "Chiếc gương" kia, giống như hồi trước vậy?

Dazai đứng lên, khoác lên mình chiếc áo màu cát. Anh đi đến, bỏ áo khoác màu đen lên đầu của Ayami. Nó nhíu mày kéo chúng xuống, anh nhún vai, tiến ra phía cửa ra vào.

"Đi thôi nào, có việc làm rồi đấy!"

"Là việc gì? Nói rõ ra xem!". Đứa trẻ đó hỏi, giọng đầy khó chịu.

"Để xem xem...". Anh ngẩn mặt lên trần nhà. "... Là việc gì ấy nhỉ?"
.
.
.
Còn tiếp.

[ĐN BUNGOU STRAY DOGS - Drop ] GƯƠNG QUỶ - AKUMA KAGAMI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ