CHAP 21: TÌNH CỜ

456 43 4
                                    

"Lần gặp gỡ bất ngờ, từng kí ức quay về.
Bất chợt lạc lõng giữa dòng người qua lại."

___________________________________

Ayami bước chân ra khỏi cửa toà trụ sở, đứa trẻ tóc đen thở dài ngước mặt lên nhìn trời. Con mắt đỏ Ruby mang nhiều suy tư, nó đưa tay chạm vào miếng băng gạc trắng che đi mắt trái, nghĩ ngợi gì đó rồi buông tay.

Vài tuần gần đây Ayami cùng Yosano làm một vài bài text, cụ thể là trí nhớ. Cách vài ngày cô lại hỏi đứa trẻ ấy về những việc của hôm trước hoặc xa hơn. Quả thật nó chẳng thể nhớ được 'con người', nhưng may mắn là Ayami vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra, cách 1 ngày - tức là hôm qua. Yosano bảo là có tiến triển hơn trước rồi, tuy cần phải nhắc đến tên nhưng có thể thay bằng việc gợi một kí ức nào đó thì nó có thể nhớ ra. Cô ấy tươi cười bảo thế.

Gần đây Ayami luôn có những giấc mơ, lạ thật, nó chưa từng mơ nhiều như thế - kể từ lúc đứa trẻ ấy ốm, những giấc mơ luôn nối tiếp nhau xuất hiện. Những đứa trẻ bị nhốt trong một nơi bao quanh là ba bức tường xám xịt, phía trước chúng là chông sắt. Ẩm ướt, tối tăm. Cánh cửa sắt khót khét mở ra, một đứa trẻ tóc màu lam bị ném vào bên trong, nó gượng dậy ngồi trong góc tối, co người tự ôm lấy thân mình, rồi khóc nấc lên. Toàn thân nó phần nhiều bị quấn băng trắng, những vệt máu chưa khô còn thấm trên băng gạc. Những đứa trẻ còn lại đến dỗ nó, dường như nó là đứa nhỏ tuổi nhất trong số đó, vì Ayami nghe thấy mấy đứa trẻ còn lại gọi nó là 'em'. Một đứa nhóc tóc trắng ôm lấy đứa tóc lam, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Ayami, nó nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hồng dịu dàng, nó mấp máy môi.

"Không sao đâu, nó chỉ là sự mở đầu thôi"

Và rồi trước mắt là màn đêm.
.
.
.
.
Ayami thơ thẩn bước ra siêu thị, trong nhà chẳng còn gì để ăn nên nó phải tự lếch thân đi mua. Dazai thì có nhờ anh cũng chẳng đi vì mải đi khắp nơi tìm người tự tử đôi với mình hoặc làm gì đó mà chẳng ai biết được.

"Bất hạnh thật!". Là những gì Ayami có thể nói với bản thân nó, lẽ ra đứa trẻ ấy có thể ở ghép với Atsushi - dù cậu có Kyouka ở cùng, nhưng nó vẫn không muốn. Lạ thật, thế thì sao lại phải than thở, là vì tin theo một lời nói ngu ngốc nào đó - mà căn bản nó đã quên mất - của một tên ngu ngốc cuồng tự sát hay sao? À, đối với Ayami, Dazai chẳng khác gì một tên ngốc dù anh thật không phải thế.

Đứa trẻ tóc đen ôm một túi lớn đồ ăn, chủ yếu là được chế biến sẵn, vì nó lười nấu mà nếu có vào bếp thì căn nhà chắc cũng chẳng còn. Ayami bước đi, một cô gái có mái tóc đen dài lướt qua con mắt đỏ máu của nó.

"Trời lạnh lắm, em phải mặc áo ấm và quấn khăn choàng chứ!"

"Chị không sao, em cứ đi trước đi. Chị và onii-chan sẽ tìm thấy em."

Trong đầu đứa trẻ ấy, giọng nói dịu dàng kia không ngừng vang lên, len lỏi qua từng dây thần kinh. Nó quay lại nhìn, cơn gió nhẹ thổi qua, cô gái đó quay mặt lại nhìn nó. Cô gái kia theo cái nhìn của Ayami là rất xinh đẹp, nó chưa thấy ai đẹp như thế bao giờ, à quên mất, Yosano cũng rất đẹp. Cô ấy có mái tóc đen dài xõa đến eo, đôi mắt màu xám, trên người diện một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, áo khoác có nút cũng màu và một đôi hài trắng tinh.

[ĐN BUNGOU STRAY DOGS - Drop ] GƯƠNG QUỶ - AKUMA KAGAMI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ