CHAP 19: HI VỌNG VỀ 'TRÍ NHỚ'

493 59 6
                                    

"Uớc vọng về những kí ức bị lãng quên sẽ quay lại.
Bất chợt cơn mưa rơi,
một khởi đầu mới được bắt đầu?"
_______________________________________=


Từ lúc Ayami tỉnh đến giờ đã qua một tuần. Trong suốt thời gian đó, Ayami chỉ quanh quẩn ở nhà do Yosano muốn cho đứa trẻ ấy có thời gian nghỉ ngơi.

Chán. Rất chán là đằng khác...

Khoảng thời gian ấy, hàng đêm Ayami luôn thấy những hình ảnh mờ nhạt qua mỗi giấc mơ. Đêm thì khung cảnh mưa bão, đêm thì nghe thấy tiếng cười nói. Và Ayami biết được nó là hình ảnh của quá khứ. Tại sao ư? Bởi vì có những lúc 'Gương Quỷ' đã thì thầm như thế. Nó có tính người, có suy nghĩ riêng, và biết được vô số điều mà người sở hữu nó không biết được (tức ám chỉ đến quá khứ của Ayami).

Dẫu sao thì nó cũng là loại năng lực khó nắm bắt.

Giống như một cá thể riêng biệt cần sống cộng sinh để có cho nhìn một hình hài rõ ràng...

Đại loại thế....

Nhanh chóng phủi phui nhưng lời nói của 'Gương Quỷ' ra khỏi đầu. Ayami chẳng bao giờ tin lời của nó, bởi đứa trẻ ấy không có cảm tình với năng lực này, hay nói trắng ra là ghét.

_________________________________
____________________

Những ngày qua không hoạt động nhiều làm cơ thể của Ayami ngứa ngáy vô cùng, suốt ngày chỉ ngồi ở nhà. Đứa trẻ đó tự dưng muốn đến văn phòng làm nhiệm vụ, ngay khi quyết định xong liền lập tức đóng cửa và đi đến trụ sở.
.
.
.
Văn phòng vẫn như thường, các cô nhân viên vẫn giải quyết giấy tờ, chỉ có điều các thành viên quan trọng thì chẳng thấy một ai.

"Ah, Ayami-chan, khỏe lại rồi sao?". Naomi vừa lấy xong cà phê quay lại nhìn đứa trẻ tóc đen kia. "Nghe mấy hôm trước Yosano-sensei bảo em bị ngất nên chị có hơi lo". Cô đưa cho Ayami một cốc trà tiện tay rót.

Ayami nhận cốc trà từ tay cô, giọng đều đều đáp. "Aa, không sao. Tôi thấy khỏe hơn trước rồi"

"Thế thì tốt quá, nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn nhé"

Ayami gật đầu.

Cùng lúc đó, Yosano đẩy cửa vào. "A, Ayami-chan vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên". Đứa nhóc tóc đen đáp lại với giọng hờ hững.

"Đi mua sắm với tôi nhé?".

Yosano nắm lấy tay của Ayami, đứa trẻ ấy chưa kịp mở lời từ chối vì muốn được ngồi lại văn phòng còn hơn phải chen chúc, thì đã bị cô kéo ra ngoài trước sự thở dài như đã thấy hình ảnh này khá thường xuyên của các nhân viên.
.
.
.
Buổi đi mua sắm với Yosano cũng không tệ như Ayami nghĩ. Hôm nay trung tâm mua sắm vắng hơn so với lần trước đi, cách đây vài tháng. Yosano vẫn như lần đó, mua quần áo sau đó mua thêm đồ ăn vặt, cô bảo cái này là cho Ranpo vì anh thường hay ăn vặt vào mỗi khi rảnh rỗi. Cô định mua quần áo cho Ayami nhưng đứa nhóc ấy đã từ chối vì không thích chúng.

Phiền phức  ...

Tiếp theo đó họ đi đến quầy thanh toán, và tính hết thảy đống đồ mà Yosano đã mua.
.
.
.
"Muốn kiếm quán nào đó nghỉ không?". Yosono quay sang nhìn đứa trẻ tóc đen đang xách giúp cô một nửa số túi.

"Được". Ayami đáp lại ngắn gọn.

Họ ghé vào một quán cafe cách trung tâm mua sắm vài chục mét. Một quán nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt với tông màu nâu sẫm. Hai bên cửa ra vào trưng hai chậu hoa hồng với sắc hoa đỏ thẫm, như màu mắt của Ayami và cả của Yosano. Bên trong, những chiếc bàn ghế được kê thẳng tắp và gọn gàng, những chậu cây nhỏ được kê cạnh cửa kính, một số chậu được treo lên không trung, khá vắng, có lẽ chưa đến giờ đông khách. Yosano chọn cho một chỗ ngồi lý tưởng, cạnh khung cửa kính có thể nhìn ra ngoài trời, và gọi hai tách Cappuccino vì Ayami bảo uống gì cũng được.

Sau khoảng thời gian im lặng, Yosano lên tiếng. "Dạo này em có thấy trong người như thế nào nữa không?"

"Không. Sao chị lại hỏi thế?"

"Không. Chỉ là...", Yosano có chút ngập ngừng suy nghĩ, "...tuần trước, khi em được Atsushi-kun đưa đến, tôi đã cố dùng năng lực để chữa lúc em có triệu chứng nặng hơn. Và tôi thấy 'Gương Quỷ' không muốn tôi cứu em, nó đã phản lại năng lực của tôi"

Ayami chống cằm nhìn ra phía khung cửa, dòng xe cộ vẫn nường nượp, ngẫm nghĩ, "Aa, nó hay thế lắm...Lúc nào cũng theo ý nó mà tự hành động". Giọng từ từ nhỏ dần.

"Tự hành động?". Yosano nghe thấy liền không khỏi thắc mắc.

"Thôi, không có gì". Ayami nhắm nghiền mắt lại, và cầm tách Cappuccino đã được phục vụ để sẵn trên bàn lúc nãy lên uống một ngụm.

"Mà... Chắc hẳn chị có việc gì đó cần nói ngoài việc này phải không?". Đứa trẻ ấy khẽ liếc mắt sang Yosano đang để tách xuống bàn.

"A, phải rồi". Cô chợt thốt lên. "Ayami-chan, em có muốn phục hồi trí nhớ không?"

Cái gì?

Ayami thật sự bất ngờ đến mức chẳng thể nói được gì. Có thể chữa được? Thật hay đùa vậy chứ?

"Yosano-sensei, ý chị là..."

"Tôi thực sự không chắc lắm về kết quả có thành công"

"..."

"Nhưng tôi sẽ làm thử nghiệm bằng việc hàng ngày tôi sẽ hỏi em qua những câu hỏi. Thay đổi chúng qua từng ngày, nếu may mắn thì ta có thể phục hồi trí nhớ qua từng ngày, khả năng phục hồi chỉ khoảng 20% kí ức thôi. Do năng lực của tôi không áp dụng lên em được bởi 'Gương Quỷ' nên tôi chỉ giúp em được như thế"

Ayami vẫn im lặng, đứa trẻ ấy đang rất vui. Cuối cùng thì nó cũng có một hi vọng nào đó để có nhớ lại được những gì mà bản thân đã quên từ lâu.

Yosano từ nãy giờ chẳng thấy Ayami trả lời nên đâm ra thắc mắc, có lẽ đứa trẻ kia không đồng ý bởi xác xuất quá thấp chăng?

"Ayami-chan?"

Giọng của cô kéo Ayami trở về lại.

"A, tôi đồng ý. Cứ làm thế đi". Đứa nhóc ấy mở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy hi vọng và bình yên đến kì lạ.

"Tôi sẽ cố hết sức mình". Yosano cũng mở nụ cười.
.
.
.
'Tí tách'
.
.
.
'Rào rào'

Một cơn mưa kéo đến bất ngờ, xung quanh đều phủ một màu trắng xóa của những giọt mưa cứ thay nhau trút xuống mặt đường. Mọi hoạt động như ngưng lại.

Yosano và Ayami đành phải ngồi lại quán ngắm mưa để chờ ngớt mưa.

Mưa trôi đi những thứ cũ kĩ để thay vào đó là thứ gì đó mới mẻ...

Cuốn trôi tất cả....

________________________

Ở ngoài trời, bóng người cầm một chiếc ô đen đi trong mưa.

"Phục hồi trí nhớ sao? Chúc may mắn, Ayami". Giọng nói nhẹ nhàng bị tiếng mưa lấn át.

Người đó vẫn đi và khuất dạng trong cơn mưa xối xả kia.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....

[ĐN BUNGOU STRAY DOGS - Drop ] GƯƠNG QUỶ - AKUMA KAGAMI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ