CHAP 23: GẶP LẠI

258 38 2
                                    

"Thế giới này là những đường thẳng song song,
Nó sẽ giao nhau tại một điểm nào đó,
Nhất định sẽ thế!"
______________________________________

Màn đêm buông xuống.

Ayami mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Đứa trẻ đó thở gấp, tay vẫn cầm chặt kiếm dính đầy máu tươi, xác người nằm chất chồng trên mặt đất nâu đen.

Chướng ngại vật hoàn toàn bị loại bỏ!

Chuyện quái gì vừa diễn ra thế kia.
.
.
Dazai bước từng bước trên đường, bên cạnh anh là đứa trẻ tóc đen kia. Mắt nó chăm chăm nhìn vào cánh tay được băng bó kia.

"Anh bị gì à?". Nó hỏi, dời mắt khỏi lớp băng trắng kia.

"Fufu, nãy giờ mới để ý à?". Anh che miệng cười.

"Thế có nói không?". Nó tức giận nói.

"Nếu năn nỉ thì tôi sẽ nói!". Anh bước dài từng bước, khuôn mặt trông háo hức vô cùng hệt như những lần anh nghĩ ra cách tự tử mới.

"Thôi nhé!". Đứa trẻ kia dửng dưng đáp lại, nó tỏ vẻ không quan tâm ra bên ngoài.

Hai bóng người một cao một thấp vẫn cứ tiếp tục đi, xung quanh ban đầu là những toà nhà cao tầng dần thưa thớt đi, cuối cùng chỉ còn là rừng cây. Họ đứng trước một căn nhà nhỏ khá cũ kĩ, trông nó có vẻ giống như nhà kho thì hơn, xung quanh là đất trống và cây xanh rậm rạp. Không có đèn đồng nghĩa có lẽ không có ai sống ở đây, thứ chiếu sáng duy nhất là mặt trăng. Hôm nay trăng có vẻ rất sáng.

"Đêm nay đẹp thật nhỉ, Ayami-chan!". Một bóng người ngồi trên nóc nhà, ngẩn mặt lên nhìn trời rồi đưa mắt nhìn xuống hai người ở phía dưới.

Trên mái nhà là khoảng không vô hình đến tàn nhẫn.

"Ra đây là nơi mà Q bị mang đến à?". Dazai chống hông nhìn về phía cánh cửa duy nhất thông vào bên trong.

Ayami đưa mắt nhìn theo, nó đang hình dung về người mà Dazai nhắc đến. Đó là một đứa nhóc có lẽ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi, nó nhớ chứ, chỉ vài ngày trước nó đã gặp. Đứa trẻ đó biết nó, biết luôn cả bí danh của nó. Có lẽ Ayami nhớ chút ít về quá khứ của nó, bốn hoặc năm năm trước, chắc thế. Bí danh của nó là "K", viết tắc của "Killer" tức là "Kẻ giết người", nó từng là sát thủ mà nhỉ. Mà khoan đã! Nó ngẫm lại, nó đã từng giết người sao? Nó không nhớ được gì cả, mọi thứ cứ như là giấc mơ... Ayami thôi suy nghĩ, đứa trẻ biết đến nó là Yumeno Kyuusaku phải không?

"Yumeno Kyuusaku, à?".

Đứa trẻ tóc đen tự lẩm bẩm cái tên đó. Nó đang không biết lý do vì sao mình phải ở đây, việc người của Mafia bị bắt thì có liên quan gì, huống chi nó cũng là "kẻ đào tẩu", như thế nó có lợi lộc gì không? Liệu Dazai có toan tính gì hay sao?

Nơi đây không có ánh đèn, thứ chiếu sáng duy nhất là mặt trăng...

Ánh sáng từ đèn điện được bậc lên, hướng thẳng đến họ. Một, hai, ba, có lẽ là nhiều chiếc đèn pha rọi lên họ. Hai người họ lấy tay che đi phần nhiều sự chói loá của bóng đèn, từ khi nào những kẻ diện hắc phục quây kín họ như chặn hết mọi đường rút lui. Hai kẻ bước ra từ đám đông.

[ĐN BUNGOU STRAY DOGS - Drop ] GƯƠNG QUỶ - AKUMA KAGAMI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ